Hẻm Ngọc La là một con hẻm nhỏ xưa cũ, vị trí hẻo lánh, không quá dài, ở đây phần lớn là dân chúng phổ thông, sinh hoạt bình thường, nhiệt tình và chất phác.
“Ông lão họ Nghiêm? Cậu muốn hỏi ông Nghiêm thợ mộc hả? Có có, nhìn thấy dãy sân bên kia không? Đếm ngược ba cái là tới nhà ổng!”
“Cảm ơn cụ ạ.”
“Không cần khách khí, không cần khách khí.”
Có người láng giềng nhiệt tình chỉ đường, Lục Quý Trì nhanh chóng lần được chỗ ở của ông già họ Nghiêm.
“Điện hạ, chắc là căn nhà này.”
“Ừ, đi gõ…” Lời còn chưa dứt, đằng sau cánh cửa khép chặt, từ sân trong đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết sợ hãi, nghe như còn kèm theo cả tiếng vật nặng bổ xuống đất, dọa cho Lục Quý Trì giật nảy mình, “Mau vào xem!”
“Dạ!”
Ngụy Nhất Đao và Vương Thắng đồng loạt phá cửa xông vào, Lục Quý Trì theo sát phía sau, nhanh chóng nhìn thấy cảnh tượng bên trong: Một gã đàn ông trẻ tuổi ngụy trang như người bán hàng rong, đang ấn một ông lão ngã quỵ vào vũng máu, chuẩn bị bổ thanh đao xuống.
Wtf thằng cha này muốn giết người diệt khẩu à?!
Mặt Lục Quý Trì tái hẳn đi, chàng nện củ cái trắng trong tay xuống: “Nhanh tới ngăn gã lại!”
Gã sát thủ cũng sợ hết hồn, theo bản năng nghiêng đầu né tránh, nhát đao bổ xuống không thành. Đợi khi hắn ta định thao tác lại thì đã muộn, Ngụy Nhất Đao đã giơ chân đạp hắn bay vọt ra ngoài.
Gã sát thủ tự biết không địch lại, cũng không hiếu chiến, thoắt vọt người leo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-vuong-muon-thanh-tinh/2184507/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.