Để bày tỏ sự bất mãn với câu khích lệ trên, sáng sớm hôm sau, Lục Quý Trì vội vào cung thỉnh an ông anh hờ, sau đó chỉ vào vết thương đang sưng đỏ đau đớn muôn vàn trên vai, bày tỏ mình đến để lĩnh thưởng như đúng rồi.
Lúc đó Chiêu Ninh đế đang xem tấu chương, nghe vậy thì ngạc nhiên: “Lĩnh thưởng? Lĩnh thưởng vì chuyện gì?”
Lục Quý Trì cung kính thưa: “Không phải hôm qua hoàng huynh khen thần đệ đó sao, thần đệ biết hoàng huynh trước nay hào phóng, ngoại trừ mấy lời khen kia, ắt hẳn còn chuẩn bị quà cho đệ, nên đệ chủ động tới nhận luôn, Nội vụ phủ đỡ mất công đi một chuyến.”
Chiêu Ninh đế quá là bất ngờ khi trần đời lại có một kẻ mặt dạn mày dày đến vậy: “…?!”
“Hoàng huynh muốn thưởng gì cho thần đệ đây?” Hôm nay Lục Quý Trì kiên định sắm vai trơ tráo, chàng vừa hỏi vừa hé cổ áo, để cho vết thương lồ lộ ra ngoài, “Thuốc thang thì không cần đâu, thần đệ chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Hoàng huynh xem, không có gì đáng ngại.”
Cái đáng ngại là vết thương tuy không có gì đáng ngại, nhưng nhìn một mảng tấy đỏ thế này lại đến là dọa người, khóe miệng Chiêu Ninh đế co giật, nhất thời nín thinh không biết nói gì.
Lục Quý Trì cũng không thúc giục, cứ vén cổ áo lên như vậy, mắt lom lom nhìn y, đúng vẻ ‘Hoàng huynh ơi đệ vẫn đang chờ huynh ban thưởng đấy’.
…Rốt cuộc là bị thứ gì kích thích? Tự nhiên lại dám lớn lối thế này?
Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-vuong-muon-thanh-tinh/2184525/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.