Nhìn ông anh hờ miệng cười ấm áp, nhưng ánh mắt sâu thăm thẳm, dòm không thấy đáy, Lục Quý Trì hoảng hốt, cả người khó chịu.
Cho dù Chiêu Ninh đế không nói rõ ràng, nhưng cũng đã đi thẳng vào chuyện hòa thân, hoàn toàn không để chàng có cơ hội mở miệng giãi bày; coi như y đã ngửa bài — trẫm biết tỏng sự việc xảy ra hôm qua, nhưng trẫm cứ không theo ý đệ đấy, thế nên chúng ta đổi sang đề tài công chúa Bắc Hạ thì hơn?
Trước đó, dù Lục Quý Trì có hơi khẩn trương, nhưng không quá lo lắng — theo những gì chàng hiểu về Chiêu Ninh đế, dưới tình huống như hôm nay, trong mười phần thì có tới tám, chín phần y sẽ chấp thuận cho mối hôn sự của chàng, để tránh làm phật lòng Tần gia cũng như mẹ con Tần thái phi.
Thế mà chàng chẳng ngờ, giữa đường lại nhảy ra một cô công chúa Bắc Hạ!
Từ xưa tới nay, chuyện hòa thân không phải chỉ là chuyện của hai cá nhân, mà nó đại diện cho hòa bình hai nước, gắn với tính mạng của hàng vạn tướng sĩ nơi tiền tuyến, cũng gắn với sự thái bình của sơn hà xã tắc. Nếu như các đại thần trong triều đều nhất trí đề cử chàng đi kết thân, Chiêu Ninh đế sẽ lấy nó làm cái cớ vẹn toàn để xoa dịu Tần gia và mẹ con Tần thái phi, đến lúc đó, đừng nói là mẹ già hay chị dâu, có là Ngọc Hoàng đại đế cũng không cứu được chàng!
Lục Quý Trì chạnh lòng lắm, nhưng khó có được một ngày chàng không hề sợ sệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-vuong-muon-thanh-tinh/2184550/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.