Bàn tay nhỏ bé của nàng hơi lạnh, mềm mại và mịn màng, tựa như đậu hủ non, mang lại cảm giác hoàn toàn khác so với bàn tay thô ráp, xương khớp rõ ràng của chàng. Không hiểu sao ngực Lục Quý Trì đột nhiên nảy lên, trong tích tắc tim như muốn ngừng đập.
Khương Hằng cũng ngẩn ra, rồi nhanh chóng thu tay lại, hàng mi dài rũ xuống, nàng nghe giọng mình thỏ thẻ: “Làm phiền điện hạ quá.”
Dường như nàng có chút thẹn thùng, bàn tay bị chàng chạm phải lẳng lặng nắm lại thành đấm, gò má trắng ngần ửng hồng, Lục Quý Trì trông thấy mà ngây người, sau đó….
Không biết tại sao chàng cũng cảm thấy mặt mình nóng lên, hai người lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, đương lúc mặt đỏ ửng, tim rộn ràng, bầu không khí sao mà mập mờ đến thế?
Không, không có thực.
Chàng thiếu niên nhìn cô nương đối diện không chớp mắt, ngập ngừng một lát rồi lên tiếng: “Úi, cô vẽ hoa trên mặt đó à.”
Khương Hằng đang cười tức thì cứng đờ: “…”
“Thật đó, chỗ này này, ” Lục Quý Trì không nhận ra biểu cảm của nàng, đưa tay chỉ vào đuôi mắt nàng, nhắc nhở, “chỗ son nè, đỏ cả một vùng quanh mắt rồi.”(*)
(*)Nguyên văn – “那个胭脂, 晕到眼睛下边儿去了.” – đoạn này mình dịch không ra. Cũng chưa biết hỏi ai. Sau này tìm ra đáp án sẽ sửa lại cho khớp nhất có thể.
“…” Khương Hằng âm thầm hít một hơi, cố gắng giữ nụ cười trên môi, “Đa tạ điện hạ nhắc nhở, đây là lối trang điểm ‘hoa đào’ thịnh hành gần đây, không phải là son…..Cũng không phải đỏ cả một vùng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-vuong-muon-thanh-tinh/2184580/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.