Sau khi tạm biệt Khương Hằng, Lục Quý Trì quay đầu đi tới Trường Phong tửu lâu.
Cùng lúc đó, tại Văn Uyên các.
Nhìn nam nhân bên song cửa đang nhìn mình cười âu yếm, trong mắt lộ rõ nhu tình, Mạnh Uyển Nghiên thấy thật ngọt ngào, chạy nhanh nhào vào lòng y: “Gọi ta tới gấp như vậy, là có chuyện muốn nói với ta à?”
Mạnh Xuân Lâm vươn tay đón lấy nàng, tròng mắt lóe lên rồi mỉm cười: “Giỏi.”
Mạnh Uyển Nghiêng hơi ngẩng đầu, không che nổi mong muốn trong mắt: “Có chuyện gì? Có phải….có phải mọi chuyện đã xong xuôi rồi, chúng ta có thể đi không?”
Nàng là một cô nương rất thu hút, dung nhan kiều diễm, khí chất thanh tao, dáng vẻ đứng từ xa, như một khóm mẫu đơn bung nở rực rỡ phía chân trời, tôn quý nhưng lại không thể nào với tới.
Giống như tổ mẫu của nàng, cũng là đích mẫu trên danh nghĩa của y.
Khác là, ánh mắt đích mẫu nhìn y, chỉ có chán ghét và khinh bỉ, còn thiếu nữ trước mặt này…
Đưa tay chạm lên khóe mắt ánh lên sự vui mừng và mến mộ của Mạnh Uyển Nghiên, Mạnh Xuân Lâm chẳng thể thốt lên thành lời.
Trước khi sinh mẫu vào phủ Tả tướng thì đã có y, vì xuất thân lúng túng này, y sống trong phủ còn không bằng hạ nhân. Ánh mắt lạnh nhạt và tiếng cười nhạo khinh bỉ như lấp đầy thuở thiếu thời của y, lúc đó mỗi ngày nhìn thấy vị huynh trưởng xuất thân cao quý, y thật không cam lòng.
Luận về tài học, luận về tướng mạo, luận về tư chất, y có điểm nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-vuong-muon-thanh-tinh/2184649/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.