Lúc Lục Quý Trì chật vật được người ta hộ tống về, Phương Trân Châu đang tán dóc chuyện nhà với Sở hoàng hậu.
Thâm cung nội viện, thế gia đại tộc, thứ nhiều nhất chính là mấy chuyện đồn nhảm, mẹ chồng nàng dâu trò chuyện đến say sưa, còn đang định kêu người mang thêm ít hạt dưa thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào náo động. Ngay sau đó từ trong rừng cách đó không xa vội vã chạy ra một đám người.
“Tấn vương điện hạ bị thương rồi! Người đâu, mau truyền thái y!”
Cái gì?! Phương Trân Châu giật mình sửng sốt, thấy con trai mình mặt xám mày tro, cả người nhếch nhác vắt vẻo trên lưng ngựa, trên đầu còn quấn thêm chiếc khăn đã nhuốm máu, bà vội đứng bật dậy.
Này là đánh cướp hay gặp phải mãnh thú vậy?!
“Được rồi đừng ồn ào nữa, bổn vương không sao, trầy da tí thôi, còn lâu mới chết!” Mắt thấy mẹ thân yêu sắp cuống quá mà lộ tẩy, Lục Quý Trì vội gào lên chặn họng đám người hầu.
Phương Trân Châu tỉnh táo lại, nhẫn nhịn ngồi xuống: “Đây…đang yên đang lành, đã xảy ra chuyện gì?”
‘Không có việc gì đâu, lát con nói cho’. Lục Quý Trì đưa ánh mắt trấn an bà, lại vô tình đụng phải vết thương, đau đến nhe răng.
Phương Trân Châu mí mắt giật giật, bà vội vã giục người đi gọi thái y.
Người ngoài thấy bà quan tâm Lục Quý Trì như vậy, lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng chuyện gần đây Tấn vương hiếu thuận với thái hậu ai ai cũng thấy, nên dù hơi ngạc nhiên thì cũng không ai thấy quá kì lạ, nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-vuong-muon-thanh-tinh/2184750/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.