Hôm sau, Thẩm Ly không vội dọn đến chỗ gọi là Tây uyển mà Thiên đế sắp xếp, thậm chí nàng hơi kháng cự việc dọn đến chỗ đó, khổ nỗi là dạo quanh Thiên giới một vòng, những ánh mắt nàng tiếp xúc ngoài đề phòng thì cũng chỉ có cẩn thận xem xét, một hai người thì thôi đi, ai ai cũng nhìn nàng như vậy thật khiến Thẩm Ly không chịu nổi. Nàng không tức giận cũng không uất ức, chỉ cảm thấy bức bối giùm cho đám người ở Thiên giới này, nếu thật sự nhìn nàng không quen mắt như vậy thì cứ rút đao chém tới là được rồi.
Cuối cùng Thẩm Ly cũng không chịu nổi nữa, so với bị chú ý như vậy chi bằng nàng đến Tây uyển cùng ngượng ngùng với Hành Chỉ còn hơn.
Nhưng Thẩm Ly không ngờ là lúc nàng đến tiểu viện trong truyền thuyết kia, bên trong chẳng có một bóng người, yên tĩnh đến mức giống như quanh năm suốt tháng không ai ở. Nhưng càng khiến Thẩm Ly bất ngờ hơn là bố cục của tiểu viện này giống hệt tiểu viện của phàm nhân Hành Vân lúc ở Nhân gian, từng cành cây ngọn cỏ, bàn đá ghế đá ở sân trước, cái hồ nhỏ dưới giàn nho ở sân sau, vị trí không hề khác biệt, chỉ là phòng ốc lớn hơn nhiều, hai bên phân ra rất nhiều phòng, phòng bằng gỗ không nhìn ra được đã xây bao nhiêu năm, tất cả đồ đạc tuy không như mới nhưng cũng không cũ kĩ lắm.
So với nhà của Hành Vân, ở đây coi như là một phiên bản hào hoa hơn, nhưng đối với những căn nhà hở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bon-vuong-o-day/1528885/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.