Giống như trò dày công xếp gỗ dựng thành lầu gác bỗng nhiên bị đẩy một cái, liền ầm ầm đổ ập xuống, tất cả trong phút chốc đều sụp đổ hỗn loạn! Tất cả mọi chuyện phải tổn hao tâm sức để che giấu, lại bị lột trần ra, thậm chí không còn chút thời gian để cứu vãn.
Ngày hôm đó, từ chạng vạng đến đêm khuya, Doãn Trừng cứ đờ đẫn ngồi trên giường bệnh, không ăn cơm cũng không nói chuyện, như câm như điếc vậy, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, giống như là mù vậy, không nhìn thấy bất cứ cái gì.
Cậu dường như không nghe thấy tiếng khóc lóc ân hận của Trân Ân, không nghe thấy bất cứ lời giải thích nào của Doãn Hạ Mạt, cũng dường như không nhìn thấy sắc mặt ngày càng nhợt nhạt và cơ thể đang run rẩy của chị.
Suốt cả một buổi tối.
Doãn Trừng cứ ngồi trên giường bệnh như thế, bất luận bác sỹ, y tá khuyên cậu nghỉ ngơi thế nào, bất luận Doãn Hạ Mạt dịu dàng hay nghiêm khắc cầu xin cậu ngủ đi một chút thế nào, bất luận Trân Ân khóc lóc nói những điều đó đều là cô đang nói dối, bất luận Âu Thần trầm giọng nói gì đi nữa, giống như cậu không nghe thấy bất cứ điều gì.
Từ đêm khuya tối đen như mực.
Tới khi ánh nắng ban mai ló dạng ở trên bầu trời.
Khuôn mặt Doãn Trừng càng lúc càng trắng bệch, cậu trầm lặng khác thường, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một tư thế, im lặng ngồi trên giường bệnh.
Sáng sớm ngày hôm sau khi bác sỹ Trịnh bước vào, bà kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-bong-mua-he-3-ao-cuoi/2638069/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.