“Hạ Mạt!”
Đào Thục Nhi giật mình ngẩng đầu lên, từ sau đám cưới của Doãn Hạ Mạt, cô chưa gặp lại Doãn Hạ Mạt lần nào. Trước đây, tin đồn về chuyện Doãn Hạ Mạt bị tổn thương tinh thần vì cái chết của cậu em trai đã lan truyền khắp nơi, Đào Thục Nhi có hỏi thăm tình hình từ Trân Ân, nhưng Trân Ân cũng chỉ nói lơ mơ không rõ ràng.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này, khi tận mắt nhìn thấy Doãn Hạ Mạt gầy gò đến mức như vậy, Đào Thục Nhi cũng thấy giật mình sợ hãi. Hơn nữa, ánh mắt của Doãn Hạ Mạt vô hồn, dường như chẳng nhìn thấy gì, Đào Thục Nhi ngạc nhiên, đưa tay lên quơ quơ trước mặt Doãn Hạ Mạt.
“Xin tránh ra.”
Âu Thần bất ngờ trầm giọng xuống và nói, nếu như không nhớ ra người phụ nữ trước mặt này là người đã từng được Doãn Hạ Mạt mời đến dự đám cưới thì anh đã bẻ gãy tay cô ta rồi.
“À, xin lỗi, chỉ là tôi…”
Đào Thục Nhi bừng tỉnh, cô ngượng ngùng vội đứng dẹp sang một bên, chân tay lóng ngóng đứng nhìn Âu Thần với gương mặt hết sức lạnh lùng đang kéo Doãn Hạ Mạt bước đi.
“Hà!”
Bên cạnh, An Bân Ni bật lên một tiếng cười nhạo đắc chí nhìn nét mặt lúng túng của Đào Thục Nhi, rồi lại nhìn Doãn Hạ Mạt đang được Âu Thần dìu ngồi vào một chiếc ghế trang điểm. Khi nãy vừa nhìn thấy Doãn Hạ Mạt bước vào, An Bân Ni vừa sợ lại vừa phẫn nộ, thêm vào đó là một nỗi sợ hãi kỳ lạ không sao hiểu nổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-bong-mua-he-3-ao-cuoi/2638075/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.