Hà Khâm Sinh có con riêng.
Cả buổi chiều Đỗ Nhược không còn tâm trạng làm việc, trong đầu chỉ hiện lên nét mặt bí hiểm của đồng nghiệp.
"Giáng Sinh năm ngoái, em họ tôi đi du lịch nước ngoài, gặp Hà tổng ở sân bay! Mặc dù lúc ấy anh ta đeo kính râm, che chắn đầy đủ nhưng khi đó cuộc bình chọn mười tình nhân quyến rũ nhất thành phố S rất sôi nổi, em họ tôi là một fan hâm mộ anh ấy cuồng nhiệt, còn scan hình anh ấy ra dán đầy phòng, nhất định không nhận lầm người!"
"Đừng nói dài dòng, mau nói vào điểm chính đi, đứa bé là ai?"
"Đứa bé được Hà tổng ôm, luôn miệng nói ‘Bố, con muốn tự mình đi’, khẳng định là Hà tổng có con riêng!"
"Mẹ đứa trẻ đâu?”
"Nếu có mẹ đứa trẻ thì Hà tổng còn kết hôn làm gì?"
"Wow thật bất ngờ! Bên ngoài không có bất kỳ tin tức nào! Liệu có đáng tin không, là trai hay gái?"
"Tôi lấy nhân cách ra bảo đảm, tuyệt đối là sự thật! Nam hay nữ thì không rõ lắm, em họ nói có thể vì đi du lịch nước ngoài, sợ đứa trẻ cảm lạnh nên đứa trẻ được che chắn rất kỹ, đứa trẻ chỉ tầm ba bốn tuổi, thấy mỗi đỉnh đầu nên không nhìn ra là nam hay nữ, nhưng mặt mũi rất thanh tú!"
Năm ngoái là ba bốn tuổi thì năm nay phải bốn, năm tuổi.
Trên đường về, Đỗ Nhược vẫn ngẩn ngơ như cũ.
Con của Hà Khâm Sinh, tầm bốn năm tuổi, có lẽ nào... là con của cô?
Chỉ nghĩ đến đây toàn thân cô đã run rẩy, tay lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-bong/1198610/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.