Đi chơi cả ngày, Đỗ Nhược cảm thấy còn mệt mỏi hơn chạy việc khắp nơi, cũng may đến buổi chiều Kiều Cận Nam không còn làm mặt lạnh, thỉnh thoảng tình nguyện ôm Dĩ Mạc. Nhưng đến khi đi về, Kiều Dĩ Mạc nhất định muốn Đỗ Nhược ôm, còn chưa lên xe đã ngủ thiếp đi.
Không có Kiều Dĩ Mạc ríu rít trò chuyện, không khí trên xe bắt đầu lúng túng.
Đỗ Nhược để Kiều Cận Nam đưa tới đầu ngõ, tránh bị Tần Nguyệt Linh bắt gặp lại càm ràm.
Trước khi xuống xe, Kiều Dĩ Mạc lại tỉnh dậy, nắm tay cô không chịu buông: "Chị Hoa nhỏ, khi nào thì chúng ta lại đi chơi với nhau?"
Đỗ Nhược không biết phải trả lời thế nào, Kiều Dĩ Mạc còn nói: "Em gọi điện cho chị, lúc đó chị đừng làm lơ em được không?" Còn che miệng thì thầm: "Em không giống bố đâu, bố quá keo kiệt!"
Đỗ Nhược không hiểu tại sao cu cậu lại nói Kiều Cận Nam keo kiệt, nhưng bị bộ dạng đáng yêu ấy chọc cười, gật đầu: "Dĩ Mạc ngoan."
Kiều Dĩ Mạc ngủ một giấc, sau khi về nhà tinh thần rất hưng phấn, cơm tối chỉ ăn qua loa vài miếng rồi bỏ chạy về phòng ngủ, lấy tấm ảnh lúc chiều, chụp lại bằng điện thoại.
Đầu tiên là khoe với Mạnh Thiểu Trạch.
Giọng nói vui mừng rạo rực: "Chú Mạnh nhìn xem, hôm nay cháu đi chơi công viên!"
Mạnh Thiểu Trạch trả lời rất nhanh: "Ôi chao, Mạc Mạc có mẹ!"
Kiều Dĩ Mạc: "Không phải mẹ, đó là chị Hoa nhỏ!"
Mạnh Thiểu Trạch: "Bố dẫn hai người đi chơi, nếu hai người kết hôn chẳng phải chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-bong/1198614/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.