Đỗ Nhược nghĩ Hà Khâm Sinh có một câu nói rất đúng.
Khi ấy bọn họ còn quá trẻ.
Quá trẻ nên không biết xử lý đoạn tình cảm đó như thế nào.
Khi lần đầu tiên Hà Khâm Sinh nói chia tay, cho tới khi hoàn toàn tách ra khoảng nửa năm, lúc đầu Hà Khâm Sinh còn tìm cô, sau đó là cô cầu xin anh, lý do chia tay bắt đầu từ "Chúng ta không hợp nhau" biến thành "Anh không còn yêu em" .
Anh không còn yêu em.
Năm chữ này giống như một thanh kiếm, lực sát thương mạnh mẽ làm người khác không thể gượng dậy.
Ban đầu Đỗ Nhược không chấp nhận thực tế, nào có ai trước đó còn thề non hẹn biển, một giây sau đã quay đầu nói không yêu, có lẽ Hà Khâm Sinh có điều khó nói, nhất định là có, nếu không tại sao anh gọi điện cho cô mà lại không lên tiếng?
Cho đến khi dứt khoát chia tay, cô đành phải chấp nhận, tình yêu chính là như vậy, bắt đầu ngoạt ngào, kết thúc thì đau đớn tận xương tủy.
Cho nên ở nghe được câu chuyện xưa, cô cũng không rõ cảm giác lúc này là gì.
Giống như nhiều năm u mê cuối cùng cũng rõ đáp án, nhưng lại cảm thấy... Đáp án lại là như vậy?
Câu chyện cũ rích không ngờ còn có ẩn tình bên trong.
Mặc dù chỉ gặp Lạc Tang Tang vài lần, nhưng cô tin bà có thể làm những chuyện đó, nếu đổi vị trí với Hà Khâm Sinh, chắc cô cũng lựa chọn chia tay.
Chẳng qua...
Đỗ Nhược đẩy tay Hà Khâm Sinh ra, không quay đầu lại, chỉ thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-bong/1198631/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.