Ngày hôm sau cổ tay Đỗ Nhược vẫn còn đau nhức.
Cô vén tay áo lên, cổ tay đã thâm tím một mảng lớn, hôm qua Kiều Cận Nam dùng sức quá lớn. Nghĩ đến thái độ của anh, Đỗ Nhược chỉ có thể thở dài.
Cô không thể hiểu được con người anh, một chút xíu cũng không. Không biết nên nói anh thâm sâu khó lường, hay là do cô quá ngu ngốc không biết anh đang nghĩ gì.
Loài người chính là như vậy, mỗi cá thể là độc lập và phức tạp.
Đừng nói Kiều Cận Nam, ngay chính cô cũng không thể hiểu hết con người mình.
Đỗ Nhược nhìn vết thâm tím trên cổ tay, chính là vết sẹo năm đó cô tự tự.
Cô tự cho rằng bản thân mình rất lý trí, biết rõ khi yêu Hà Khâm Sinh sẽ không có kết quả, nhưng cô vẫn yêu đến mù quáng. Cô từng nghĩ ranh giới cuối cùng của cô chính là quỳ xuống xin anh anh nhưng sự thật chứng minh thì khác, cô đã tự sát vì anh ta.
Mặc dù trí nhớ về đoạn thời gian đó rất mơ hồ, nhưng cô nhớ quãng thời gian nằm viện có người bạn đã khuyên cô nên quên Hà Khâm Sinh, khuyên cô không đáng giá phải tự sát vì Hà Khâm Sinh.
Tất cả mọi người nói cô đã tự sát vì chia tay Hà Khâm Sinh.
Có lẽ là thật.
Chắc là sau khi quỳ xuống cầu xin Hà Khâm Sinh, còn làm chuyện điên rồ hơn là tự sát. Có thể lúc ấy cô nghĩ tự sát có thể níu kéo Hà Khâm Sinh?
Ai mà biết được.
Nhìn đi, chính cô cũng không thể hiểu hết con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-bong/1198637/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.