Mặc dù Iceland là quốc gia duy nhất có thể quan sát toàn cảnh Bắc Cực quang, nhưng thời gian du lịch ngắn ngủi nên nếu muốn quan sát còn phụ thuộc vào vận may nữa. Đỗ Nhược nghĩ tháng ba nên khó có thể quan sát được cho nên cô cũng không để tâm lắm.
Nhưng không ngờ lần này có thể quan sát Cực Quang trong hơn một giờ, màu sắc cũng rất đa dạng, biến hóa ảo diệu, giống như giữa thiên nhiên kỳ vỹ chỉ còn lại cô và Kiều Cận Nam.
Hưng phấn làm cô quên mất cái lạnh, quên đi tất cả mọi chuyện phiền não.
"Kiều Cận Nam, anh đã tới đây rồi phải không?" Thấy anh quen hết đường, không giống như lần đầu tới.
Kiều Cận Nam ngả người ra ghế, chắp hai tay sau gáy: "Ừ."
Đỗ Nhược nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Kiều Cận Nam nói tiếp: "Tới một mình."
Tâm trạng Đỗ Nhược rất tốt, liền cười rộ lên.
Thật ra anh không cần phải nói hết với cô.
"Lần này còn mang theo Dĩ Mạc nên không đi được nhiều nơi, lần sau sẽ dẫn em quay lại đây."
Còn có lần sau?
Đỗ Nhược không đáp lại.
Lúc hai người trở về đã là rạng sáng, dùng phòng vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến người khác, nên hai người bỏ ý định tắm nước nóng. Lúc ở bên ngoài còn chưa nhận ra đến khi chui vào trong chăn cô bắt đầu thấy lạnh, tay chân lạnh như băng, thân thể phát run.
Kiều Cận Nam cũng lên giường, ôm lấy cô từ phía sau.
Bất cứ lúc nào trên người luôn luôn ấm áp.
Anh dựa sát vào lưng, cầm hai tay của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-bong/1198656/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.