Vì Dĩ Mạc còn quá nhỏ nên Ngô Khánh Phân tạm dừng công việc hơn một năm, chờ thằng bé được một tuổi bảy tháng bà mới cho đi nhà trẻ, quay lại Thịnh Thế làm việc.
Kiều Dĩ Mạc được hơn một tuổi đã có thể nói chuyện nhưng chưa nói được nhiều, đã biết đi nhưng đi chưa vững.
Ngày đầu tiên Dĩ Mạc đi vườn trẻ đã bị một đứa bé đẩy ngã, cu cậu hoang mang ngồi dưới đất, rất muốn khóc nhưng lại không dám khóc.
Vì hoàn cảnh sống đặc biệt nên Dĩ Mạc hiểu được, một đứa trẻ ngoan mới có người thương yêu.
Dĩ Mạc ngẩng đầu lên thấy có người đang nhìn mình.
Một cô gái nhỏ chỉ cao xấp xỉ cu cậu, xinh đẹp giống như búp bê bày trong cửa hàng, đang hấp háy mắt nhìn mình, sau đó cô bé bước lại gần, vươn tay ra.
Khi đó hai đứa còn không dám nói chuyện với nhau, cô bé kéo Dĩ Mạc đứng dậy.
Kiều Dĩ Mạc không rõ từ khi nào thì biết cô bé gọi là Hà Kiều Kiều, Hà Kiều Kiều cũng không rõ từ khi nào thì biết cậu bé dễ thương này gọi là Kiều Dĩ Mạc, hai đứa học cùng một khối, sau là cùng một lớp.
Hơn nữa cho dù học buổi nào, hai đứa đều là người cuối cùng có người thân tới đón.
Cuối cùng có một ngày, Hà Kiều Kiều hỏi cu cậu: "Nhà cậu ai cũng bận rộn sao?"
Kiều Dĩ Mạc gật đầu: "Bà nội mình phải đi làm."
Hà Kiều Kiều ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại là bà nội tới đón?"
Kiều Dĩ Mạc trả lời: "Bởi vì bố mình còn bận rộn hơn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-bong/510986/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.