Động tác dứt khoát lại quyết tuyệt, âm thanh chói tai vang lên trong không gian yên tĩnh.
Sắc mặt Hà Khâm Sinh vẫn trắng bệch như cũ, thậm chí còn cười lên. Không phải nụ cười nhã nhặn che dấu suy nghĩ, mà là một nụ cười giễu cợt.
Khi hai người chia tay Đỗ Nhược chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Cho dù khi đó Đỗ Nhược đã mất hết lý trí nhưng cô chưa từng đánh mắng anh ta.
Trên môi Đỗ Nhược đã rỉ máu, ánh mắt không còn bình tĩnh nhưng vô cùng dửng dưng. Cô từng cười với anh, khóc vì anh, oán hận anh, chất vấn anh, dùng giọng nói đầy bất đắc dĩ nói với anh: "Hà khâm sinh, đừng quấn lấy tôi", nhưng không giống như bây giờ, giống như anh là rác rưởi bẩn thỉu, vẻ mặt đầy chán ghét.
Ánh mắt này đã kết thúc mọi chuyện.
Cho dù là hình phạt Lăng Trì, anh cũng phải chấp nhận.
Anh không ngờ rằng mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này, lúc này anh nhận ra rằng anh và Đỗ Nhược không thể nào quay lại với nhau.
Đỗ Nhược giận đến nỗi thân thể run rẩy, một tay siết túi, một tay giơ lên chà sát đôi môi, ngón tay còn dính vài vết máu.
Cô nhìn chằm chằm Hà Khâm Sinh, trước đây giữa hai người cũng từng thân mật, nhưng bây giờ cô chỉ thấy buồn nôn. Thật may vì cô biết dừng lại, có thể dứt khoát buông tay với đoạn tình cảm này
Không muốn biết rốt cuộc ai đúng ai sai, không quan tâm xem hai người còn cơ hội quay về với nhau, không còn oán hận, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-bong/511012/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.