8
Chuyện ta mang Tạ Anh về phủ, chưa đầy một nén nhang, đã truyền khắp cả phố Chu Tước.
Vừa bước qua cổng chính, thứ đợi ta chính là sắc mặt lạnh lùng của phụ thân.
Ông hắng giọng nặng nề, ánh mắt dừng trên tay ta— nơi vẫn còn đang nắm lấy Tạ Anh.
“Có khác gì sỉ nhục sự nho nhã đâu chứ?!”
Ta chẳng mảy may bận tâm.
Một vị võ tướng, cần gì phải giữ lấy cái gọi là “nhonhã”?
Trước kia trong quân doanh, ông uống say còn mạnh miệng nói muốn cưới cho ta ba năm bảy tướng công.
Nay nghiêm giọng trách mắng, chẳng qua chỉ là làm bộ làm dáng cho người ngoài xem mà thôi.
Quả nhiên.
Đến khi ta thay áo rồi quay lại—
Phụ thân ta đã sớm kéo Tạ Anh lại mà ân cần hỏi han.
Ông thông thạo đủ mười tám loại binh khí, ngày thường nghiêm nghị không cười, là vị đại tướng quân nổi danh trên chiến trường.
Nhưng khi về phủ, lại đắm chìm trong sách vở, ngày ngày ôm thi thư không rời, chẳng khác nào một kẻ cuồng thơ.
Giờ đây gặp được một nhân tài như Tạ Anh, đương nhiên là phấn khởi không thôi.
Tạ Anh bị mấy câu hỏi dồn dập của ông làm cho ngơ ngác.
Hắn đứng đấy, rõ ràng chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Ta bước lên trước, cưỡng ép kéo phụ thân đang thao thao bất tuyệt ra xa.
“Cha, hắn còn đầy thương tích đấy, trước tiên cứ để hắn nghỉ ngơi đã!”
“Cũng đúng, cũng đúng!” Phụ thân vội gật đầu.
Lúc này Tạ Anh mới có cơ hội thở phào.
Thế nhưng, ngay khi hắn vừa được người hầu dẫn đi tắm rửa, sắc mặt phụ thân chợt trở nên nghiêm túc.
Ông nhìn ta, ánh mắt sắc bén.
“Thư Thư, con thực sự thích thằng nhóc đó rồi sao?”
Ta nhíu mày, ngạc nhiên nhìn ông.
“Cha đang nói cái gì vậy?”
“Sao con có thể thích hắn được?”
Giọng ta đầy khó hiểu: “Con và hắn mới chỉ gặp nhau có hai lần, thậm chí còn chẳng quen thân.”
“Lần này chỉ là thấy hắn đáng thương, nên mới ra tay cứu giúp.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt…” Phụ thân liên tục gật đầu.
Dường như vừa trút được gánh nặng trong lòng.
Ông chợt đưa tay lên, muốn xoa đầu ta như khi còn bé.
Nhưng khi bàn tay ấy sắp đặt xuống, ông lại khựng lại.
Phụ thân lặng lẽ nhìn ta, như thể vừa mới nhận ra con gái mình đã trưởng thành đến nhường này.
Hồi lâu, giọng ông trầm xuống:
“Thư Thư, trước lúc lâm chung, mẫu thân con đã nhờ ta nhất định phải chăm sóc con thật tốt.”
“Nếu con có người mình thích, nhất định phải nói với cha.”
“Dù có khó khăn đến đâu, cha cũng sẽ giúp hai con được ở bên nhau.”
“Nhưng—”
Ông dừng lại một chút.
“Con tuyệt đối không được thích Tạ Anh.”
“Người này quá thâm sâu khó đoán…”
“Không phải kẻ mà con có thể khống chế được.”
9
Những lời phụ thân nói hôm đó cứ vương vấn trong tâm trí ta.
Ta cảm thấy rất kỳ lạ.
Vì ông không phải là người thường xuyên nói những điều như thế.
Nhưng ngày hôm ấy, trong ánh mắt của ông, sự nghiêm túc và chân thành không hề giống một màn kịch.
Ta mất mẹ từ nhỏ, phụ thân không tái giá.
Chính ông từng bước một nuôi ta lớn.
Lời người khác nói, ta có thể bỏ qua.
Nhưng lời của ông, ta nhất định phải lắng nghe.
Thế nhưng…
Khi ta nhìn Tạ Anh đang luyện chữ, không nhịn được tò mò hỏi:
“Ngươi sao mỗi ngày đều luyện chữ vậy?”
Tạ Anh viết xong một chữ.
‘Tĩnh.’
Tĩnh có thể giữ vững tâm trí.
Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng như ngọc của hắn.
Thực sự không thể tưởng tượng nổi tâm cơ sâu sắc của người này sẽ là như thế nào.
Theo ta thấy, hắn ngày ngày chỉ đọc sách, quanh đi quẩn lại vẫn là đọc sách, nhàm chán vô cùng.
Thế nhưng phụ thân lại nói, đó là hắn đang ẩn nhẫn.
Ta không hiểu cái gì gọi là ẩn nhẫn, chỉ thấy phụ thân cưu mang hắn, còn cho phép hắn đọc tất cả sách vở trong thư phòng.
Dĩ nhiên, chuyện này đã gây xôn xao khắp kinh thành.
Nhưng trong gió bão đồn thổi, chẳng ai dám mở miệng nói thêm một câu về vị đại tướng quân đã trải qua bao trận chiến sinh tử bảo vệ đất nước.
Vị ngồi trên ngai vàng kia cũng không nói gì.
Những người khác đương nhiên càng không dám lên tiếng.
Tạ Anh cứ thế yên ổn sống trong phủ chúng ta.
Mãi không có chuyện mới lạ gì, ta đã ngồi trong thêu viện suốt mười sáu năm, chán ngấy đến mức không thể chịu nổi nữa.
Giờ thì có Tạ Anh, ta lại thường xuyên đến chỗ hắn, dù chỉ là để nhìn hắn luyện chữ đọc sách, cũng còn thú vị hơn là ngồi thêu hoa.
Lúc đầu Tạ Anh còn có chút không vui, không muốn ta làm phiền.
Nhưng dần dần, hắn đã quen với sự hiện diện của ta.
Đột nhiên, một ngày nọ.
Ta nhìn chằm chằm vào cổ tay phải hơi méo mó của hắn, tò mò hỏi:
“Cánh tay phải của ngươi bị gãy, không thể viết chữ lâu dài, vậy ngươi lấy gì để viết văn?”
Cánh tay phải của hắn đã bị hoàng thượng bẻ gãy.
Mặc dù đã chữa trị, nhưng hắn không thể viết lâu được.
Ngay cả một bài văn dài ba đến năm nghìn chữ, hắn cũng không thể viết nổi.
Tạ Anh lắc đầu, dùng tay chỉ vào đầu mình.
Dù không biết ngôn ngữ ký hiệu, nhưng vào lúc này, ta lại hiểu được ý của hắn.
Hắn nói, tất cả những cuốn sách thánh hiền đều đã nằm trong đầu hắn.
Tài năng văn chương của hắn là do trời ban.
Dù cho tay có bị gãy, cũng không thể cướp đi được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.