Tạc Dạ Tinh Thần gửi tới Yêu Tinh Áo Choàng một cái mặt khóc: “Yêu Yêu, đại cả của nàng muốn diệt ta khỏi trò chơi.”
Sự thể ra nông nỗi này, Khâu Kiều Nhan cũng muốn có chút bất ngờ: “Chắc do hiểu nhầm thôi, để ta hỏi lại sư huynh xem sao!”
Cô ta lấy di động, gọi cho Khâu Kiêu Dương: “Anh!!! Sao anh lại đòi giết Tạc Dạ Tinh Thần?”
Giọng trả lời hết sức ôn tồn: “Chẳng phải chính cậu ta muốn dùng tiền để giết bạn của anh trước sao? Vậy thì anh sẽ cùng cậu ta chơi tới cùng.”
“Là hiểu nhầm đấy ạ!” Khâu Kiều Nhan vội vàng giải thích. “Cậu ấy muốn giúp em giết Tiểu Ngược, rồi Thịnh Thế Hoan Đằng đột nhiên xuất hiện… Ah, nhắc đến người này lại tức chết, Thịnh Hoan bị làm sao thế? Sao anh ta lại giúp người n goài?”
“Em lại gây sự gì với cậu ta thế? Anh đã dặn là phải tránh xa Thịnh Hoan ra kia mà?” Khâu Kiêu Dương hỏi lại với vẻ đầy trách móc.
Khâu Kiều Nhan lúng búng: “Em không có.”
“Thôi được rồi, không cần phải giải thích. Anh nói lại một lần nữa, Sở Thịnh Hoan không phải dạng đàn ông cho em chòng ghẹo. Còn nữa, cũng đừng nhúng tay vào vụ việc Tạc Dạ Tinh Thần. Cậu ta đã lớn tiếng đòi giết Thịnh Hoan, anh không thể không ra tay giúp đỡ huynh đệ của mình. Mà Thịnh Hoan còn là quốc vương tiền nhiệm của nước Tề, đâu phải là người bình thường để ai thích truy sát thì truy sát?” Khâu Kiêu Dương nói rất chậm, không nhẹ cũng không nặng, nói xong không đợi Khâu Kiều Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-dung-muon-chet/2132722/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.