Sau khi ăn chiều xong thì năng lượng cũng được bổ sung, đội điều tra đặc biệt nhanh chóng tăng tốc làm việc, âm thanh oán thán liên tục vang lên.
Trương Trác Bân: “Tên Bành Hữu kia cũng hay lắm, lúc trước còn một mực chắc chắn địa chỉ là do anh ta để lộ, giờ cái tên Phạm Sinh Tư vừa lộ ra đã sợ tới tè ra quần. Không phải chỉ muốn khiêu khích nạn nhân thôi sao? Thế là xong rồi, tự mang gánh nặng lên vai mình thì trách ai.”
Mao Lệ như đang nhai cái gì trong miệng: “Là anh ta đơn phương theo đuổi Phạm Sinh Tư à? Phạm Sinh Tư cũng không nhất thiết phải có ấn tượng tốt với anh ta, nói không chừng đối tốt với Bành Hữu cũng chỉ vì anh ta là bạn cũ của Phạm Xương thôi.”
Phùng Dịch Hoằng xoa lỗ tai gia nhập cuộc tán gẫu: “Sao thế? Bành Hữu lại giở trò gì?”
Phương Uy: “Bác bỏ lời khai trước kia, bảo là chuyện địa chỉ Phạm Xương bị lộ không liên quan gì tới anh ta, anh ta chỉ nói cho Phạm Sinh Tư biết mà thôi. Sau đó anh ta để Phạm Xương ở nhà mình, nghe nói cũng vì muốn cho Phạm Sinh Tư thấy mình là người nể tình bạn cũ. Còn khóc bù lu bù loa, nói mình bị người phụ nữ đó lợi dụng, chúng ta hãy thông cảm đừng kiện anh ta tội cản trở công vụ. Nghĩ hay thật đấy.”
Trương Trác Bân: ” Phạm Sinh Tư đúng là kẻ điên, nhưng cũng khó nói rốt cuộc cô ta và Bành Hữu là ai đang lợi dụng ai. Dù sao thì người bạn nối khố từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hinh-toi-loi/1607139/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.