Chưa đến 12 giờ trưa, đa số các thành viên của đội điều tra đặc biệt đã tập hợp đầy đủ ở phòng họp.
Đã qua tháng 10 nên thời tiết của Trường An cũng không còn hơi thở của mùa hè nữa. Nhưng điều hòa ở Cục điều tra quanh năm bị cố định ở mức 22 độ không sửa được, chuyện này khiến những “nhân viên kỳ cựu” vốn đã bị nội thương vì chế độ làm việc và nghỉ ngơi thất thường, nay lại càng không chịu nổi.
Ví dụ, vừa mới ngồi chưa được vài phút mà bệnh viêm khớp của Trương Trác Bân và viêm dây chằng của Tiêu Lãng Duyệt đã bắt đầu tái phát. Bản thân Lan Khâm cũng vì vết thương cũ trên cánh tay trái mà hơi khó chịu, đành phải cắn răng đi mở hết tất cả các cửa sổ để thông gió.
Có gió ấm từ ngoài thổi vào, cái lạnh của điều hòa trong nháy mắt được được xua tan gần hết. Nhưng tiếc là không biết dưới lầu có chiếc xe nào đó vội đi đầu thai, gây chuyện khiến tòa nhà bên cạnh Cục vang lên tiếng còi báo động ầm ĩ.
Lan Khâm bị tiếng “báo động” này cắt lời liên tiếp mấy lần, sau đó hoàn toàn quên mất mình định nói gì. Tính tình nóng nảy cộng thêm sự xấu hổ bốc lên đầu khiến anh nghiến răng nghiến lợi lấy điện thoại ra, mở ra định gọi vào số điện thoại của đội trưởng Tôn đội cảnh sát giao thông…
Lúc này Lý Trạch Phân mang theo hương thức ăn bước vào khiến cái dạ dày của Lan Khâm lại bắt đầu càu nhàu liên tục.
Cô vừa bước vào vừa cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hinh-toi-loi/1607151/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.