Hội nghị khí tượng thế giới kết thúc, vụ án giết người hàng loạt cũng đã được phá, cuối cùng Trường An cũng được lấy lại được yên bình vào cuối tháng 10. Đội điều tra đặc biệt cũng thêm được ít thời gian rảnh rỗi trong lúc cuối thu.
Lan Khâm hiếm khi tan làm đúng giờ nhưng lại không trở về nhà ngay mà đến cửa hàng 4S để lấy lại xe, sau đó đi tới tạp hóa Mỹ Giai. Anh đưa thẻ ngành ra tìm bà chủ Lâm Dụ rồi hỏi tới chuyện của Phạm Xương.
“Anh ấy,” Lâm Dụ vô thức nắm chặt góc áo lúc trả lời câu hỏi của Lan Khâm, “Anh ấy chỉ là khách hàng mà thôi.”
“Khách hàng? Vậy sao cô lại dẫn anh ta đến phòng nghỉ nhân viên?” Lan Khâm hơi nghiêng người về phía trước, gây áp lực cho Lâm Dụ.
“Vì…” Lâm Dụ ngả ra sau tránh né, không dám nhìn vào ánh mắt sắc bén của anh, “Anh ấy rất quan tâm đến cửa hàng chúng tôi, thường xuyên đến xem, đôi khi còn bắt tay vào giúp đỡ nữa. Trước lạ sau quen, lâu ngày trở thành bạn bè.”
“Thành bạn bè? Trước đó cô không biết anh ta à?
“Không biết, lúc tôi kết thúc hợp đồng thì anh ấy vẫn chưa ký kết ở đó.” Giọng nói của Lâm Dụ nhỏ như muỗi, nếu Lan Khâm không cố vểnh tai nghe thì sẽ không nghe rõ được, “Tôi cũng phải mất một thời gian mới phát hiện anh ấy là Phạm Xương.”
Lan Khâm để ý từ đầu tới cuối Lâm Dụ đều không dám nhìn thẳng vào mình. Anh biết rõ cô ta nhất định đang lén bỏ đi vài chi tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hinh-toi-loi/1607164/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.