Bệnh viện khu Vạn Niên.
Kha Ngôn nằm trên giường bệnh như xác ướp vì được quấn trong bộ đồ nén (*) và băng gạc, cả khuôn mặt bao gồm cả phần mắt đều bị che kín, chỉ chừa lại miệng.
(*) Bộ đồ dành cho các bệnh nhân bị bỏng toàn thân ấy.
Sau khi Lan Khâm và Lý Trạch Phân thông báo danh tính xong, các nhân viên y tế phụ trách chăm sóc Kha Ngôn bước ra khỏi phòng, trong mấy bước ngắn ngủi đã lặp lại 5 lần câu “Đừng kích thích cô ấy, chỉ có thể nói chuyện 10 phút”.
Có lẽ nhờ công lao của vị cảnh sát đã hy sinh, hoặc có thể là Kha Ngôn đã có động tác tự vệ đúng cách vào lúc xảy ra chuyện nên đường hô hấp của cô ta chỉ bị thương nhẹ, trong 10 ngày đã có thể nói chuyện lại.
“Cảnh sát à?”
Mặc dù dáng vẻ của Kha Ngôn đã bị biến dạng đến mức không còn giống người nữa, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Trước khi nhân viên y tế đi ra cũng không nói rõ thân phận của 2 người, nhưng trong nháy mắt cô ta đã đoán ra được. Theo tốc độ phản ứng này thì có lẽ não bộ cũng không bị tổn thương quá nhiều.
Lan Khâm và Lý Trạch Phân theo trình tự mà giới thiệu bản thân, sau đó mỗi người đứng một bên giường bệnh. Hai người liếc nhìn nhau, thảo luận xem ai là người mở miệng trước và nên hỏi như thế nào.
Ai ngờ họ còn chưa kịp thảo luận thì tự Kha Ngôn đã phản ứng trước.
“Sao lại cứu tôi?”
Lan Khâm bị câu hỏi này làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hinh-toi-loi/1607199/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.