“A ha ha…”
Lý Trạch Phân bật cười thật lâu, cho đến khi gương mặt đang diễu võ dương oai kia của Ngụy Vu Vĩ từ từ biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt u ám.
“Không ngờ anh lại như con chó trung thành vậy, lại còn nhặt điện thoại về cho chủ nữa cơ à?” Giọng nói của Lý Trạch Phân rất khẽ, nhưng cũng không đến nỗi yếu ớt như người bị thương nặng, nói đúng hơn là khiến người nghe có cảm giác cô đang lười biếng thì đúng hơn.
Cơ mặt của Ngụy Vu Vĩ trở nên vặn vẹo, như thể hắn đã phải nhìn thấy thứ gì khiến bản thân cực kỳ khó chịu.
“Chỉ điện hạ đúng là một người kỳ lạ, đã sắp chết rồi mà còn cười được.” Lúc hắn nói chữ “chết”, khóe miệng rõ ràng đang cong lên, vẻ mặt không vui vì tiếng cười của Lý Trạch Phân lập tức biến mất.
“À —” Giọng nói của Lý Trạch Phân như đang say, cô kéo âm cuối thật dài, “Vậy là, thầy giáo Ngụy đang tới để bổ sung thêm dao sao?”
Nét vui vẻ vặn vẹo trên mặt Ngụy Vu Vĩ càng thêm rõ hơn, dưới ánh trăng yếu ớt nhìn như thể một con quỷ trong thần thoại phương Tây, “Sao vậy, Chỉ điện hạ sợ ư?” Hắn chậm rãi bước về phía trước nửa bước, từ trên cao nhìn xuống.
“Đúng đó,” Lý Trạch Phân tìm một tư thế để đỡ đau hơn, cô tựa đầu vào tường, “Tôi sợ nếu tôi chết rồi, thầy giáo Ngụy chơi một mình sẽ thấy buồn chán.”
“Ha ha, Chỉ điện hạ quả thật là một kẻ tự luyến.” Ngụy Vu Vĩ bật cười thành tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hinh-toi-loi/1607206/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.