Vì chỉ 1 tiếng nữa là bắt đầu hành động nên Lý Trạch Phân không để ý đến mùi kỳ lạ trên người mình nữa, sau khi cất kỹ vật màu đen do Chân Vĩ nôn ra, cô vội vàng chạy đến điểm tập kết để lấy thiết bị. Mũi pháp y làm bằng sắt nên bản thân Lý Trạch Phân có thể chịu đựng nổi mùi này, cũng may trang bị của đội từ đầu tới chân rất kín, một khi mang mặt nạ dưỡng khí vào thì đồng đội không thể ngửi ra được gì nữa.
Sau khi cả đội điều tra được trang bị đầy đủ thiết bị, đội đặc công dẫn đầu mở một lối đi ngầm ở mặt đất bên ngoài tòa nhà. Sau khi liên tục xác nhận được thông tin, phòng hộ và thiết bị đều không có vấn đề gì, tất cả lần lượt xuống đất dựa theo sắp xếp trong cuộc họp khẩn cấp trước đó. Lý Trạch Phân và những đồng nghiệp kỹ thuật, vì có võ lực thấp nhất nên được xếp ở giữa đội ngũ, được cầm súng đặc biệt để tự bảo vệ.
Dưới lòng đất tối đen như mực, Lý Trạch Phân không quen với cảm giác nhìn trong bóng tối, vì thế bước chân hơi loạng choạng. Không hiểu có phải do bóng tối hay do trang thiết bị vừa nóng vừa ngột ngạt mà vừa mới đi theo chỉ dẫn của đội phía trước mới vài phút, Lý Trạch Phân đã đổ mồ hôi đầy đầu rồi.
Cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, trong lòng không ngừng tự ám thị bản thân thích ứng với hoàn cảnh này. Nhưng bóng tối khiến tâm trí cô hơi mông lung, tự ám thị chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hinh-toi-loi/424583/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.