Mùa hè ở Châlons-sur-marne kéo dài mãi, dài không chịu đựng nổi. Những trận giao tranh đã chuyển về phía Champagne dưới sự chỉ huy của tướng Pétain. Khí độc đã vặt trụi lá trên các cành cây và thiêu cháy những đồng cỏ. Những người lính, phơi mình giữa trận địa trống trải, không còn giải pháp nào khác là chui sâu trong lòng đất, dưới các giao thông hào chính tay họ đào. Họ được gửi đến Champagne để thâm nhập vào phòng tuyến của quân Đức. Thế nhưng bọn Đức đã bao vây tất cả các cao điểm và quân Pháp lại bị hở sườn cho những đợt tấn công tới. Đại pháo hoạt động không ngừng nghỉ, đêm cũng như ngày, lục quân đã bổ sung thêm quân tiếp viện. Hàng nghìn chàng trai tưới máu trên mảnh đất họ đang ra sức bảo vệ. Như những chú lính chì, họ ngã xuống, người nọ tiếp người kia. Những thân thể rách tướp, gẫy trật được đưa về tuyến sau, tới những bệnh viện tạm bợ như cái nơi Victoria đang trụ lại.
Đến cuối tháng 9, mưa xối xả, cảnh vật chìm dưới màn mưa. Nhân viên cứu hộ bì bõm trong bùn. Thương binh nhớp nhúa trong sình lầy và bọt máu. Tháng 10, nỗi kinh hoàng cứ tiếp diễn.
Đã kiệt sức như bao người khác, hàng đêm, Edouard vẫn đợi Victoria ở trại mình. Các anh sống ở trong mấy trại chăn nuôi cũ của lâu đài. Anh được phân chia 2 buồng, 1 anh dùng làm văn phòng, 1 được làm phòng ngủ. Đó là nơi Victoria gặp anh sau mỗi ca làm việc. Trên thực tế Victoria vẫn để 1 vài đồ dùng của cô lại khu lán và dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hinh/2277026/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.