Vân Lạc nâng mí mắt nhìn về phía Chung Tịch, ánh mắt sâu thẳm của hắn khiến trái tim nàng run rẩy. Nàng đành vô thức dời tầm mắt, nghĩ đến việc đính ước mà cô họ nói, nàng cảm nhận được một cảm xúc rầu rĩ không tên đang cuồn cuộn trong lòng.
Nàng miễn cưỡng cong môi, nói: “Ừm, vậy chúc biểu ca sớm ngày tìm được biểu tẩu, trăm năm hoà hợp.”
“Vân! Lạc!” Chung Tịch nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể lấp kín miệng nàng: “Ta không đính ước.”
Vân Lạc gật đầu, cho rằng biểu ca đang lo lắng không tìm được vợ, nàng nói: “Biểu ca đừng lo, với tướng mạo của biểu ca, chắc chắn có thể tìm được biểu tẩu.”
Chung Tịch tức cười, nói đầy ám chỉ: “Muội và ta đã có quan hệ xác thịt.” Trên đường bị truy sát ít nhiều gì hai người cũng đã có sự tiếp xúc thân thể, hãy để hắn chịu trách nhiệm với nàng.
Vân Lạc lập tức đỏ mặt. Nàng và biểu ca cưỡi chung một con ngựa, trai đơn gái chiếc ôm nhau ở rừng núi hoang vắng, ở chung một căn phòng. Tuy đó đều là những hành động bất đắc dĩ do bị đuổi giết, nhưng nó thật sự đã xảy ra.
Biểu ca… để ý sao? Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nghĩ vậy, sắc mặt Vân Lạc thay đổi, ngực nghẹn lại, nàng rầu rĩ nói: “Biểu ca không cần lo lắng, muội… đã quên từ lâu rồi, sẽ không nói ra ngoài, cũng sẽ không ảnh hưởng đến biểu ca. Chúng ta cứ coi như chuyện chưa từng xảy ra là được. Ngày mai muội sẽ đi, muội về viện trước đây.”
Nói xong không đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hoa-nho-tren-dau-bieu-ca/1867300/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.