🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ăn tối xong, Vân Lạc và Chung Tịch đi dạo dọc theo con đường nhỏ.

“Hôm nay bông hoa trên đầu ta có thay đổi không?”

“Muội đang định nói với huynh đây. Bông hoa lại chuyển sang màu đỏ rồi, không thấy màu xám nữa. Hôm nay biểu ca đã làm gì?” Vân Lạc nói.

Thế giới rộng lớn vô biên, không thiếu việc lạ. Đến như nàng còn có thể sống lại một lần nữa, thế nên bông hoa nhỏ của biểu ca cũng khiến người ta dễ chấp nhận hơn.

Chung Tịch nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, không có gì khác so với ngày thường.

“Hôm nay vẫn giống bình thường thôi, không có gì khác cả. Ra ngoài kiểm tra cửa hàng rồi xem sổ sách. Đến giờ thì ăn cơm.”

“Vậy kỳ lạ quá,” Vân Lạc có phần không hiểu ra sao: “Đúng rồi, huynh hết cảm lạnh chưa? Thân thể là quan trọng nhất.” Có sức khỏe mới có thể đấu với Chung Hoài.

“Khỏi rồi.”

“Khỏi thì khỏi, nhưng huynh nhất định phải chú ý sức khỏe, điều này rất quan trọng.” Vân Lạc cảm giác mình đã bỏ qua thứ gì đó.

Chung Tịch nhướn mày, có phải biểu muội đã quan tâm hắn quá mức không? Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới một câu “Có phải tỷ muốn làm tẩu tẩu của ta không”, chẳng lẽ… Nghĩ vậy, hắn vô thức kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

So với nữ tử, hắn thích làm ăn buôn bán hơn.

“Ca ca, biểu tỷ, hai người đang làm gì thế?” Chung Ca ăn no căng ra ngoài đi dạo, không ngờ lại gặp ca ca của nàng ấy và biểu tỷ. Đúng là hiếm thấy.

“Muội đang làm gì?” Chung Tịch hỏi.

“Đi dạo.”

“Ừ.”

Chung Ca đợi một lúc lâu, cũng không nghe thấy ca ca nàng ấy mở miệng nói chuyện nữa. Sao nào, nói thêm một chữ sẽ mất tiền của huynh ấy chắc? Nàng ấy bất mãn hừ một tiếng rối tiến lên hai bước kéo tay Vân Lạc.

“Biểu tỷ, tỷ đi dạo mà không rủ ta.”

Vân Lạc nói úp mở: “Tại ta không biết muội muốn đi dạo mà, lần sau nhất định sẽ rủ muội.”

“Thế còn được.” Chung Ca nắm chặtcánh tay nàng: “Ta nói với tỷ chuyện này nhé, hôm nay ta ra ngoài chơi đã gặp Bạch Liên, nàng ta đang nói gì đó với nam nhân ở bên cạnh. Trông nam nhân đó còn rất giống nàng ta. Nếu không phải biết nhà họ Bạch chỉ có hai đứa con, ta còn tưởng đó là một ca ca khác của nàng ta đấy.”

Vân Lạc lập tức nghĩ tới Bạch Dương. Nếu là hắn ta, vậy thì thú vị rồi. Nếu để hắn ta đối đầu với hai người của nhà họ Bạch, không biết phần thắng của aisẽ lớn hơn?

“À đúng rồi, Kiều Kiều và Chu Thiên tỷ mời tỷ cùng đi dạo phố vào mấy hôm nữa, Đoàn Châu cũng sẽ đi.” Chung Ca nói.

Lúc nàng ấy nói đến Đoàn Châu, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng.

Vân Lạc gật đầu: “Ừ. Đoàn Châu là ai?” Hình ảnh tình yêu chớm nở đãquá rõ ràng.

“Huynh ấy là ca ca của Kiều Kiều. Ca ca cũng biết đấy.”

“Ừ.” Chung Tịch nói: “Hắn rất vất vả. Trong nhà có mẹ già bị bệnh nặng, bên dưới còn có muội muội phải chăm sóc.” Hắn vừa nói, vừa liếc về phía Chung Ca, hy vọng nàng ấy biết khó mà lui.

Chung Ca không biết ý tốt của ca ca mình, trong mắt nàng ấy mang theo sự đau lòng. “Chẳng trách ngày nào huynh ấy cũng cố gắng tìm việc làm như vậy. Rõ ràng huynh ấy là người đọc sách, lẽ ra phải toàn tâm toàn ý đọc sách mới đúng.”

“Cuộc sống nhà hắn rất khó khăn, cả nhà chỉ dựa vào một mình hắn. Điều kiện sinh hoạt cũng không tốt lắm, chỉ có cháo trắng với dưa chua thôi.”

“Huynh ấy có chí hướng, sau này nhất định có thể thi đỗ công danh, bây giờ tất cả chỉ là tạm thời thôi.” Chung Ca càng thương Đoàn Châu hơn.

“Ừ, đến lúc đó hắn sẽ tìm một người vợ dịu dàng hiền thục và cùng chung chí hướng với hắn.”

“Không phải, huynh có phải huynh ấy đâu! Huynh toàn nói linh tinh.” Chung Ca tức thở.

Nàng ấy có điểm nào phù hợp với dịu dàng hiền thục không hả? Nàng ấy động một cái là nổi giận. Cùng chung chí hướng? Nàng ấy không thích đọc sách luyện chữ, chỉ thích ăn uống chơi bời.

“Hắn nói…”

“Muội không nghe muội không nghe, huynh đừng nói nữa, muội không nghe.” Chung Ca ném hết sự không thoải mái trong lòng ra: “Huynh nói sai hết rồi, những cái đó không phải là suy nghĩ của Đoàn Châu.”

Chung Tịch mím môi, không đâm vào tường thì không quay đầu lại, đồ con lừa bướng bỉnh.

“Chúng ta đi thôi biểu tỷ, ca ca ta miệng chó không mọc được ngà voi*, không nói được câu nào hay cả, hai ta đi thôi.” Chung Ca trợn mắt lườm ca ca mình, thở hổn hển kéo Vân Lạc đi lên trước.

* Miệng chó không mọc được ngà voi: ý chỉ người xấu sẽ không nói ra được những lời tử tế

Ngày hôm sau, Vân Lạc ngồi trong sân pha trà và ăn bánh ngọt.

Đây là thời gian rảnh rỗi hiếm có. Nàng chỉ muốn ngồi im một mình ở trong sân và thư giãn.

Kể từ khi nàng sống lại rồi gặp ác mộng, nàng vẫn luôn căng thẳng, ban đêm còn thường xuyên giật mình tỉnh giấc, chưa từng có một giấc ngủ ngon. Trong mơ, nếu không phải là hình ảnh mình bị người ta làm nhục, bị ép đâm đầu vào tường thì là cảnh cha bị chém thành trăm nghìn mảnh, hoặc là dáng vẻ điên điên khùng khùng của mẹ, tất cả đều là những hình ảnh nàng không muốn xảy ra một lần nữa.

Có Thạch Nhất giúp đỡ, nàng có thể hành động tùy theo hoàn cảnh, tuyệt đối sẽ không mù mịt, ngu ngơ không biết gì giống như kiếp trước.

Thoắt cái đã đến ngày hẹn đi dạo phố.

Vân Lạc mặc chiếc váy gấm màu xanh lá sen thêu chữ vạn bằng chỉ vàng đã mua lần trước, lại bảo Song Diệp chải cho nàng một kiểu tóc thích hợp. Sau khi trang điểm xong, nàng đi tới viện của Chung Ca.

“Ca Nhi, chuẩn bị xong chưa? Ta ở sân chờ muội.”

“Đợi một lát nhé, muội xong ngay đây.” Chung Ca sờ búi tóc, nhìn trái nhìn phải trước gương, ừm, cũng không tệ lắm.

Nàng ấy chạy vội ra rồi xoay một vòng trước mặt Vân Lạc: “Tỷ nhìn này, thế nào? Bộ váy này có đẹp không?”

“Đẹp lắm.” Vân Lạc ngẩng đầu.

Chung Ca cũng mặc chiếc váy màu xanh bóng thêu cành liễu vàng mua lần trước. Nàng ấy búi kiểu tóc Song Hoàn, trông rất tinh nghịch đáng yêu.

Hai người khoác tay nhau ra ngoài, đến gặp nhóm Chu Thiên.

“Trời, hôm nay Chung Ca tỷ và Vân Lạc tỷ đẹp thật đấy.” Đoàn Kiều Kiều nhìn hai người đi tới từ phía đối diện, không khỏi cảm thán.

Chu Thiên kiễng chân vẫy tay gọi các nàng, hét to: “Bọn ta ở đây này.”

Mọi người đi lại tấp nập trên đường, Chu Thiên vừa gọi một tiếng, đã có không ít người rối rít quay đầu nhìn về phía các nàng. Đoàn Châu chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hắn muốn ở nhà ôn lại bài tập, nhưng muội muội nói đã lâu rồi hắn không đi dạo phố cùng muội ấy, nhìn dáng vẻ vừa la hét vừa nhảy nhót của Chu Thiên, hắn nghiêng người nhìn muội muội, vẫn là muội muội đáng yêu, muội ấy đứng im ở đó, thật là ngoan.

Chu Thiên không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào, bị ông nội bắt đọc sách mấy ngày đã quá khổ rồi. Cuối cùng hôm nay có thể ra ngoài chơi, nàng ấy đương nhiên muốn chơi thật thoải mái, quan tâm người khác làm gì.

“Có phải bọn ta đến muộn không?” Chung Ca nghe thấy Chu Thiên gọi thì không nhịn được muốn đáp lại nàng ấy, nhưng khóe mắt liếc thấy người phía sau Chu Thiên, nàng ấy đành cố gắng nhịn lại, đi thẳng đến trước mặt bọn họ mới bắt đầu nói chuyện, cũng chào hỏi từng người một.

Vân Lạc nhìn hết phản ứng của Chung Ca, trong mắt hiện lên vẻ tươi cười.

“Thiên Thiên, Kiều Kiều.” Nàng chào hỏi hai tỷ muội tốt rồi gật đầu với Đoàn Châu, xem như chào hỏi.

“Vân Lạc tỷ, đây là ca ca ta, Đoàn Châu.” Đoàn Kiều Kiều nói. Còn Chung Ca đã từng gặp ca ca của nàng ấy nên không cần giới thiệu.

Đoàn Châu gật đầu đầy lễ độ: “Vân cô nương, Chung cô nương.”

Đoàn Châu có khuôn mặt tuấn tú, dáng người thon gầy, có phong thái của người đọc sách.

Sau khi chào hỏi xong, mấy người kéo tay nhau, vừa đi vừa nói những chuyện mình gặp gần đây.

Mà Đoàn Châu đi theo sau các nàng.

Ánh mắt Chung Ca luôn không nhịn được muốn nhìn về phía sau. Vừa quay đầu, đã bị Đoàn Châu phát hiện, nàng ấy vội vàng quay lại, tim đập rộn ràng, vừa xấu hổ vừa lúng túng. Nhìn lén người ta còn bị bắt tại trận.

“Liên tỷ tỷ, lại là bọn họ.”

Giọng Vương Ngọc Ngọc truyền tới tai Vân Lạc.

Nàng quay đầu nhìn, đã thấy đủ ba người Bạch Liên, Vương Ngọc Ngọc, Trần Âm. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Mấy người khác cũng nghe thấy, sau khi thấy là đám Bạch Liên thì quả quyết quay đầu lại. Lần trước đã không vui vẻ gì với bọn họ, lần này, cứ coi như không thấy đi, còn đang muốn đi dạo phố cho thật vui ấy chứ.

“Thật là trùng hợp, nhưng có phải nhóm Vân cô nương không thích chúng ta đúng không? Chúng ta không nên đi lên làm người ta ghét.” Bạch Liên nói.

Vương Ngọc Ngọc gật đầu một cái, lần trước nàng ta mang cái đầu heo về nhà bảo cha mẹ báo thù giúp mình. Không ngờ sau khi cha mẹ nghe xong, không những không báo thù giúp nàng ta mà còn bị cười nhạo không thương tiếc.

Bạch Liên mừng thầm, chờ Vương Ngọc Ngọc đi lên gây chuyện. Không ngờ đợi một lúc lâu cũng không thấy ai đi lên. Nàng ta quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Vương Ngọc Ngọc gật đầu đồng ý.

Nàng ta cảm thấy hôm nay Vương Ngọc Ngọc hơi kỳ lạ, bình thường nàng ta vừa nói một tiếng, Vương Ngọc Ngọc đã lập tức xông lên. Hôm nay Vương Ngọc Ngọc lại không nhúc nhích gì.

Nàng ta không biết, Vương Ngọc Ngọc không nhúc nhích, chỉ đơn giản vì không muốn đã bị chọc tức ở bên ngoài rồi mà về nhà vẫn còn bị chê cười.

“Ôi, Ngọc Ngọc, hay là chúng ta đi mau lên. Ta chịu chút uất ức không sao, nhưng muội không thể bị oan ức được. Ta hy vọng mọi người có thể chung sống hoà bình.” Bạch Liên nói.

Trần Âm ở bên cạnh nghe vậy thì cười khẩy trong lòng, trước kia Bạch Liên cũng đối xử với nàng ta như vậy, ra vẻ đối xử tốt với nàng ta, để nàng ta xông lên trút giận cho Bạch Liên. Cuối cùng người bị trách móc, người bị thương là nàng ta, còn người tốt được nghe lời hay lại là Bạch Liên.

Quả nhiên, Vương Ngọc Ngọc bị kích động.

Nàng ta hùng hổ đi lên trước: “Tại sao các ngươi thấy bọn ta mà không chào hỏi? Giả vờ không nhìn thấy à? Mất công Liên tỷ tỷ còn nói đỡ cho các ngươi.”

Nàng ta vừa nói ra khỏi miệng, biểu cảm của mọi người đều “khó diễn tả bằng lời”. Muốn gây sự thì cứ việc nói thẳng, lý do này rất khập khiễng, còn không hiểu ra làm sao.

“Ngươi bị bệnh à?” Vân Lạc không nhìn nổi.

“Ngươi lại mắng ta.” Vương Ngọc Ngọc hét to.

“Thế này mà gọi là mắng á? Ta chỉ đang trần thuật sự thật thôi.” Vân Lạc nói: “Ngươi nói bọn ta không chào hỏi, vậy lúc các ngươi nhìn thấy bọn ta thì có đi lên chào hỏi không? Còn bảo nói đỡ cho bọn ta, nói đỡ cho bọn ta cái gì hả?”

Vương Ngọc Ngọc bị hỏi đến mức nghẹn lời. Hình như đúng là nhóm Vương Ngọc Ngọc nhìn thấy trước, bọn họ quả thật không đi lên chào hỏi. Còn nói đỡ cho mấy người Vân Lạc, nói đỡ cái gì nhỉ?

Nàng ta nhớ lại rồi nói: “Tỷ ấy nói hy vọng chúng ta chung sống hoà bình.”

Nàng ta không quan tâm, người sai chính là nhóm Vân Lạc.

Chu Thiên tức đến mức bật cười. Nàng ấy không nhịn được định xắn tay áo, như muốn xông lên làm đầu óc Vương Ngọc Ngọc tỉnh táo lại. Đoàn Kiều Kiều vội vàng kéo Chu Thiên lại, thả ống tay áo mà nàng ấy đang định xắn xuống rồi nói: “Bình tĩnh, bình tĩnh, không được nổi nóng.”

Nếu là ngày thường, Chung Ca đã mở miệng chửi to từ lâu rồi, nhưng hôm nay thì khác. Đoàn Châu đang ở đây, nàng ấy phải giữ hình tượng. Nàng ấy cứ nói thầm trong lòng rằng không thể chửi người ta, không thể chửi người ta.

Vì thế, ánh mắt mọi người đều rơi lên người Vân Lạc.

Vân Lạc đón nhận ánh mắt của các nàng, nháy mắt thay cho câu trả lời.

“Vương Ngọc Ngọc, có phải lúc mẹ ngươi sinh ngươi đã quên không sinh não cho ngươi đúng không?”

“Ngươi lại chửi…” ta.

“Trước khi nàng ta hoà giải, chúng ta có cãi nhau không? Nhìn cho rõ tí đi. Ngày nào cũng nghe người ta chỉ đâu đánh đấy. Ngươi nghĩ kỹ lại xem, lần nào xảy ra xích mích cũng có nàng ta đúng không? Có phải sau khi ngươi gây sự thì nàng ta bắt đầu lừa gạt ngươi hoặc xúi giục ngươi đúng không? Lần trước chúng ta đánh nhau, ngươi bị đánh thành đầu heo, nhưng nàng ta có đi lên giúp ngươi không? Miệng thì nói hay lắm, dù sao người bị đánh cũng không phải là nàng ta, có lẽ nàng ta còn đang cười thầm ngươi ngu dốt đấy. Cái gì nên nói ta đã nói cả rồi, nếu ngươi còn bị người ta lợi dụng, chỉ đâu đánh đấy, vậy ngươi đúng là dại dột hết thuốc chữa.”

Mới đầu Vương Ngọc Ngọc còn rất tức giận, nhưng nghe được đoạn sau, nàng ta đã bình tĩnh lại. Sau khi nghe xong, nàng ta quay sang nhìn Bạch Liên bằng gương mặt vô cảm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.