Bên trong, là một bộ đồ nội y đầy gợi cảm.
Không ngoài dự đoán, sắc mặt Chu Cảnh Nhượng lập tức thay đổi.
Yêu Vi cười đắc ý, bước xuống cầu thang, trực tiếp ngồi lên người anh ta.
“Thích không?”
Chu Cảnh Nhượng hơi thở dồn dập, khi anh ta lật người đè cô ta xuống, thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Anh ta không buồn nhìn mà cúp máy ngay.
Nhưng chuông lại nhanh chóng vang lên lần nữa.
Yêu Vi vươn tay cầm lấy, tắt âm rồi ném qua một bên.
Tảng đá khắc chữ “Tống Viên” ngoài sân, lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng dơ bẩn ở tầng một.
Mãi cho đến khi trợ lý của Chu Cảnh Nhượng vội vàng chạy tới.
Anh đứng bên ngoài, mặt mày đầy vẻ lo lắng.
“Chu tiên sinh, vừa nhận được tin, phu nhân xảy ra chuyện rồi!”
Chu Cảnh Nhượng đẩy Yêu Vi ra, ngồi bật dậy.
“Lâm Sam, cậu còn nói linh tinh nữa thì thử xem!”
Anh cười nhạt, nhặt hộp t.h.u.ố.c lá trên bàn trà, châm một điếu.
Tiện tay ném tấm chăn qua cho Yêu Vi, nhưng lại bực bội giật lại:
“Biến, biến ngay lập tức!”
Yêu Vi sững người, định nói gì đó, nhưng trợ lý đã gấp đến phát khóc:
“Là thật đấy, Chu tiên sinh, chuyện vừa xảy ra cách đây một tiếng…”
“Xe của phu nhân lao xuống vực, va chạm rất mạnh, bình xăng phát nổ, cả chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.”
Bàn tay đang kẹp điếu thuốc của Chu Cảnh Nhượng bỗng khựng lại.
Sắc mặt anh ta tái nhợt, giọng khàn đặc như ma quỷ:
“Cậu nói gì? Lâm Sam, cậu nhắc lại lần nữa cho tôi nghe!”
“Chu tiên sinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hong-heo-tan/2734407/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.