Nhưng giờ đây, đóa hồng ấy đã héo úa, rơi rụng trong tay anh ta.
Vậy, anh ta sẽ kết thúc thế nào?
Hội đồng quản trị nhanh chóng đưa ra quyết định:
Họ sẽ tôn trọng di nguyện của lão gia và Tống Khuynh Thành.
Người đứng đầu tiếp theo của tập đoàn Chu chỉ có thể là chồng của Tống Khuynh Thành.
Do đó, Chu Cảnh Nhượng bị trục xuất khỏi hội đồng quản trị, mất hoàn toàn quyền thừa kế.
Nhưng anh ta kiên quyết không trả lại con dấu cá nhân của Tống Khuynh Thành.
“Khuynh Thành là vợ tôi.”
“Cô ấy sống là người của tôi, c.h.ế.t cũng là vợ góa của tôi.”
“Cuộc đời này, tôi chỉ có duy nhất một người vợ là cô ấy. Bây giờ cô ấy không còn nữa, tôi cũng sẽ không cưới thêm ai khác.”
Trước mặt Chu Cảnh Nhượng, là một chiếc hộp đựng tro cốt tinh xảo vô cùng.
Anh đặt tay lên chiếc hộp, nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một.
“Đời này, tôi sẽ sống nốt phần còn lại bên tro cốt của Khuynh Thành.”
“Con dấu này, tôi không thể giao cho các người.”
“Và cả tập đoàn Chu nữa, ông nội đã nói rất rõ: tập đoàn Chu chỉ có thể giao cho chồng của Tống Khuynh Thành.”
Chu Cảnh Nhượng nhìn đám đông trước mặt, nở một nụ cười lạnh:
“Các người muốn lấy nó? Cũng được.”
“Hãy để Khuynh Thành tự mình nói với tôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Chu Cảnh Nhượng, anh biết rõ Khuynh Thành đã không còn nữa.”
“Hơn nữa, trong thư tuyệt mệnh của cô ấy đã viết rất rõ, anh muốn làm trái di nguyện của cô ấy, khiến cô ấy c.h.ế.t cũng không yên lòng sao?”
Chu Cảnh Nhượng ôm chặt hộp tro cốt trong lòng:
“Chỉ cần về mặt pháp lý chúng tôi vẫn là vợ chồng, các người không có quyền lấy đi con dấu của cô ấy.”
Mọi người nhìn nhau, không ai nói được lời nào.
Đúng lúc đó, trợ lý của Chu Cảnh Nhượng bất ngờ xông vào.
Anh ta cầm theo điện thoại, gương mặt tái nhợt, trông như mất hồn.
“Chu tiên sinh…”
Giọng anh ta khàn đặc:
“Vừa rồi tổng giám đốc Dung Diễn Xuyên của tập đoàn Dung thị gửi anh một lá thư luật sư.”
Chu Cảnh Nhượng đột ngột đứng dậy:
“Dung Diễn Xuyên? Tôi và anh ta chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn nào, sao lại gửi thư luật sư cho tôi?”
“Liên quan đến phu nhân.”
“Họ nói rằng, một tháng trước phu nhân đã ủy thác luật sư đệ đơn ly hôn với anh.”
“Và con dấu của phu nhân, cùng với di chúc của lão gia để lại cho cô ấy, đều đang nằm trong tay họ.”
Đồng tử của Chu Cảnh Nhượng co rút lại:
“Không thể nào, con dấu luôn ở trong két sắt trong thư phòng của tôi.”
Sáng nay anh còn mở ra kiểm tra, con dấu vẫn còn nguyên trong đó.
“Chu tiên sinh, một tháng trước phu nhân đã lấy con dấu đi rồi. Thứ trong két sắt của anh, có lẽ chỉ là giả.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.