Suốt hai ngày Diana không ngừng tìm kiếm lá thư, nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Thậm chí cô còn tới mộ mẹ để hỏi xem lá thư có thể ở đâu, nhưng cô cũng không nhận được câu trả lời.
Lúc về tới nhà, cô đi tới thư viện. Sau khi tìm khắp các giá để đầy những cuốn sách dày, cuối cùng cô tìm thấy cuốn truyện Hoàng Tử Bé - cuốn truyện cô đã đọc suốt hồi còn bé. Nó bị kẹp giữa hai cuốn sách đồ sộ. Trong thư tạm biệt, Maria đã nói với cha rằng chị ấy đã đọc lại cuốn Hoàng Tử Bé sau nhiều năm. Chị ấy đã nhắc tới việc cuốn sách đã thay đổi hoàn toàn thế nào. Không biết chị ấy có đúng không?
Phủi bụi bìa sách, Diana ngồi trên sàn nhà, mở cuốn sách ra.
Một giờ sau, cô đọc xong cuốn sách. Dựa người vào tường, cô ngồi hồi tưởng xem cuốn sách đã khác trước như thế nào. Rồi cô lấy nhật ký của mình, viết.
Gửi chị Maria,
Em vừa đọc xong cuốn Hoàng Tử Bé, sau nhiều năm không đọc nó. Chị đã đúng. Cuốn sách đã thay đổi hoàn toàn!...
Em nghĩ em cũng bắt đầu hiểu ra thế nào là “có trách nhiệm với một bông hồng”.
Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ có thể chịu trách nhiệm được. Và đó là điểm khác biệt giữa em và chị, Maria ạ. Chị đã cố gắng để có trách nhiệm với bông hồng của chị. Chị đã nhận ra điều đó từ trước em rất lâu. Vì bông hồng của chị bị mất tích nên chị đã làm tất cả những gì có thể đi tìm lại nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hong-mat-tich/2036150/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.