Diana đã chán ngán việc suốt hơn ngày nay phải giam mình trong nhà khách; đầu óc thì cứ mải suy nghĩ về em gái mình. Maria đã nói với Zeynep Hanim rằng nó sẽ tới trong vòng tuần này, vậy nên Diana chắc sẽ sớm gặp nó, có thể hôm nay, hoặc ngày mai, cùng lắm là vài ngày nữa.
Khoảng thời gian trong khu vườn, đặc biệt là những điều Hồng Vàng đã kể, khiến Diana suy nghĩ nghiều hơn về bản thân mình và Maria. Điều này làm cho cuộc gặp mặt giữa hai người sẽ trở nên khó khăn hơn chứ không dễ dàng gì; tuy thế cô vẫn rất nôn nóng muốn gặp Maria.
Như thường lệ, Zeynep Hanim lại đến đúng giờ đã định.
“Tối nay thế nào, cháu gái? Chúng ta có thể đi luôn vào trong vườn. Chắc cháu vẫn muốn tìm ra điều ngạc nhiên mà ta đã hứa với cháu trong bài học đầu tiên chứ?”
Lúc họ đi vào vườn được một đoạn ngắn, Zeynep Hanim dừng lại trước một bông hoa màu hồng đào rồi thốt lên.
“Ôi, không. Đây không phải cô ấy. “
Sau khi đi cách xa bông hoa được vài bước, bà quay qua Diana rồi bảo:
“Cô ấy muốn biết cháu có phải là Maria hay không.”
“Có vẻ như mọi thứ trong khu vườn này đều quay quanh Maria thì phải. Cháu đã định hỏi bà từ hôm qua, lúc chúng ta ở cùng Hồng Vàng, nhưng cháu quên mất. Làm sao những bông hồng có thể nhận ra người đã từng đến khu vườn của bà từ nhiều năm về trước được chứ?”
“Mặc dù một bông hồng nở rồi tàn chỉ trong vài tuần là nhiều nhưng rất nhiều khóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hong-mat-tich/2036159/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.