Thay vì cúi đầu xuống thì Diana lại cứ ngẩng đầu lên, va cả vào lanh tô cửa ra vào. Nhưng ít ra phía bên kia cánh cổng cũng có một khu vườn thực sự.
Một làn sương mỏng màu hồng ngọc trai quyện lẫn trong ánh sáng sớm mai, bao phủ lên mọi vật, gợi vẻ huyền bí nơi khu vườn, nhưng những sắc màu cầu vồng của nó vẫn không thể che được. Một lối nhỏ lát gạch hình lục giác làm thành con đường giữa những luống hồng. Cơn gió nhẹ khiến những cành hồng hơi nghiêng nghiêng theo cánh chim sơn ca đang chao liệng trên không trung. Trong thinh không chỉ nghe tiếng chim hót và tiếng róc rách của nước trong bể lát đá cẩm thạch.
Diana ngồi im một lát, mắt nhắm mắt mở hít hà mùi hương trong không khí. Mỗi lần hít thở cô lại có cảm giác mình tới gần hơn một nơi thần tiên nào đó. Nhưng cô quay lại về thực tại khi bà Zeynep Hanim tháo giầy và bắt đầu cọ đôi chân trần trên đất.
“Lại đây nào cháu gái” Zeynep Hanim bảo. “Cháu cũng làm thế đi.”
Cũng vẫn điệu bộ như lúc đi tới đài phun nước, Diana tháo giầy và làm như bà bảo.
“Cháu biết là hỏi điều này cũng không khác câu trên là mấy, nhưng cháu vẫn muốn biết sao mình phải làm cho cả hai bàn chân bị bẩn như thế.”
“Những bông hồng luôn cẩn trọng để không bị vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng không làm chúng quên mất người tặng quà.”
“Tất nhiên rồi! Sao cháu lại không nghĩ được điều đó chứ?”
“Hoa hồng không bao giờ, ngay cả chỉ một phút, quên rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-hong-mat-tich/2036161/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.