Khi Hạ Dương Ba trở lại Khiêm Bằng, người đầu tiên anh nhìn thấy là cô gái nhỏ ở quầy lễ tân, còn người thứ hai là Lưu Nhất Hàng đang duỗi hai chân dài trên ghế sô pha ở sảnh và nghịch điện thoại.
Cậu mệt mỏi dựa vào lưng ghế sô pha, hai tay cầm điện thoại, cau mày nhìn chăm chú vào màn hình di động, không biết đang chơi game gì, ngón tay cái lướt nhanh trên màn hình, hai chân dài miên man vô thức run run trên mặt đất.
Lông mày của Hạ Dương Ba bất giác nhướng lên.
“Này!” Anh bước tới đá vào chân Lưu Nhất Hàng: “Cậu làm ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của công ty luật chúng tôi!”
Lưu Nhất Hàng uể oải ngước mắt lên, nhìn thấy người đó là Hạ Dương Ba, liền nhanh chóng thoát game, cất điện thoại, từ trên sô pha nhảy dựng lên, đứng dậy mặt đối mặt với anh.
Cậu cao hơn Hạ Dương Ba một chút, hơi cúi đầu xuống, hỏi thẳng vào vấn đề chính: “Anh sẽ cùng anh Hứa tới Thành phố Lâm hay sao?”
Hạ Dương Ba giật mình giả vờ không biết nhìn Lưu Nhất Hàng.
“Anh không biết sao?” Lưu Nhất Hàng nâng cao âm lượng, kinh ngạc hỏi anh.
“Biết cái gì chứ? Tôi nên biết cái gì sao?”
Lưu Nhất Hàng nhìn anh hồi lâu, như là muốn xác định là anh không nói dối.
Một lúc lâu sau, cậu liếc nhìn cô gái ở quầy lễ tân đang hết sức tập trung vào việc nhắn tin WeChat, hạ giọng nói với Hạ Dương Ba: “Anh Hứa nói lần này đến Thành phố G là để bàn bạc việc các anh sẽ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746870/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.