Hứa Nguỵ Trì nói với Hạ Dương Ba: “Vậy thì chúng ta tùy tiện đi ăn gì đó đi.”
Hạ Dương Ba gật đầu, đi về phía trước hai bước, lại xoay đầu nhìn lại, cười như không cười nhìn Lưu Nhất Hàng, nhìn đến nổi Lưu Nhất Hàng thấy mất từ nhiên, ho nhẹ một tiếng nới từ từ quay mặt đi.
Hạ Dương Ba cười cười rồi lên xe, nói với Hứa Nguỵ Trì: “Cậu đừng lái xe, tối nay các cậu có về không? Sau khi ăn xong tôi sẽ đưa hai người qua lấy xe!”
Hứa Ngụy Trì gật đầu, quay mặt lại hỏi Lưu Nhất Hàng: “Cậu không sao chứ?”
Lưu Nhất Hàng không vui hừ một tiếng “ừm”.
Hứa Nguỵ Trì nghĩ rằng có lẽ vì chia tay với Vạn Điềm Điềm nên cậu mới có tâm trạng không vui nên cũng ngừng hỏi thêm.
Lưu Nhất Hàng đang nghĩ tới những gì mà Hạ Dương Ba đã nói lúc nãy.
Cậu cho rằng anh rể cậu là người như thế nào?
Cậu biết anh rể của cậu sớm hơn tôi. Cậu ấy là người như thế nào? Cậu phải biết rõ hơn tôi mới đúng chứ?
Tôi đã thích anh ấy mười năm rồi… nếu tôi muốn làm gì đó với anh ấy, tôi đã làm từ rất lâu rồi, còn phải đợi đến bây giờ sao?
Cậu cảm thấy tôi có thể làm gì cậu ta không?
Ngay cả khi tôi rất muốn làm điều gì đó với cậu ấy đi nữa thì dựa trên tình cảm của cậu ấy dành cho chị gái cậu, cậu nghĩ cậu ấy sẽ làm gì?
Lời nói của Hạ Dương Ba một quyền lại một quyền nặng nề đấm vào tim Lưu Nhất Hàng thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746872/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.