“Vậy… cậu ấy có khỏe không?”
“Cũng không tệ lắm… à hôm trước có gọi video, trông có vẻ bận, đen đi, cũng gầy nữa… nhưng có vẻ trưởng thành lên nhiều.”
Giọng Hứa Ngụy Trì trầm thấp có sức hút, Hạ Dương Ba từng đắm chìm trong tiếng nói dịu dàng của người này suốt mười năm, nhưng bây giờ tập trung nghe ngấu nghiến từng từ Hứa Ngụy Trì nói lại chỉ vì một bóng dáng khác trong lời nói của đối phương.
Hai người đang nói chuyện thì Lý Hạn Dương chạy từ trên tầng xuống: “Anh Hứa, mau, Nhất Hàng gọi!”
Hứa Ngụy Trì vui vẻ, bế Thần Thần khó xử nhìn Hạ Dương Ba. Hạ Dương Ba hiểu ý nói: “Tôi bế Tiểu Mộ cho.” Nói xong liền qua bên kia sô pha, ôm lấy Tiểu Mộ trong tay Hứa Ngụy Lâm, đi theo Hứa Ngụy Trì.
Vườn hoa trên tầng yên tĩnh hơn bên dưới nhiều, vừa lên tới nơi, Hạ Dương Ba đã nghe thấy người một nhà bọn họ nhốn nháo nói cười.
“Anh Hứa đến.” Là tiếng Lý Hạn Dương.
“Tiểu Mộ đâu? Thần Thần đâu?” Có lẽ tín hiệu bên kia không được tốt lắm, giọng Lưu Nhất Hàng bị chậm vài giây, cũng không rõ ràng, nhưng Hạ Dương Ba lại nghe rõ toàn bộ.
Là Lưu Nhất Hàng.
Cậu ấy còn sống, sống rất tốt.
Ở Châu Phi.
Hứa Ngụy Trì dẫn đầu ôm Hứa Dật Thần lên trước, Lưu Nhất Ngôn cầm iPad, Ngô Thịnh ôm cậu chủ nhỏ nhà mình, Phòng Kha và Lý Hạn Dương tụm đầu vào trước màn hình.
“Thế nào rồi? Có khỏe không?” Hứa Ngụy Trì đứng sau Lưu Nhất Ngôn, nghiêng người lộ ra đầu mình và Hứa Dật Thần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746906/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.