Kế hoạch ban đầu của Hạ Dương Ba là buổi sáng dậy thu dọn đồ đạc, lái xe đến bệnh viện để gặp Lưu Nhất Hàng một chút rồi sau đó mới lái xe trở về thành phố G.
Đã mấy ngày nay anh không được gặp Lưu Nhất Hàng rồi, nhưng cũng chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán mà một người con trai như anh cũng đã lang thang phất phơ ở bên ngoài cả năm nay, hơn nữa người nhà đã gọi điện giục anh nhanh chóng về nhà mấy lần.
Nhưng không ngờ rằng ngay khi vừa mở mắt, người mà anh không nỡ rời xa nhất đã ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh anh rồi.
Anh bị Lưu Nhất Hàng đè đến ư ư a a cả buổi sáng, nên đợi đến lúc Hạ Dương Ba thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài thì trời đã xế chiều rồi.
Khi Lưu Nhất Hàng tiễn Hạ Dương Ba đi ra cửa thì mới phát hiện trong phòng khách có rất nhiều quà mừng năm mới, cậu khó hiểu nhìn Hạ Dương Ba nói: “Không phải là anh về nhà ăn Tết sao? Lại còn mua nhiều đồ Tết về để ở đây làm gì thế?”
Hạ Dương Ba nhàn nhạt “à” một tiếng rồi nói: “Mẹ em đưa cho anh đấy.”
“Mẹ em sao?” Lưu Nhất Hàng gần như vừa nói vừa nhảy dựng lên, không thể tin được nhìn về phía Hạ Dương Ba.
“Đúng vậy, là mẹ của em đưa cho anh đấy.” Hạ Dương Ba vô cùng bình tĩnh nhìn cậu nói.
“Mẹ em, bà ấy…”
“Tối hôm đó anh mang đồ đạc về nhà giúp em sau đó ở lại nói chuyện với mẹ em mấy câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746925/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.