🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hạ Dương Ba quấn khăn tắm trên người, từ trong nhà tắm bước ra, áo ngủ hình như bị Lưu Nhất Hàng ném vào máy giặt rồi.

Mấy ngày này Hạ Dương Ba bận rộn chuyện của Tử Văn, về đến nhà, Lưu Nhất Hàng ấy vậy mà vẫn chưa về. Anh cứ nghĩ là cậu lại tăng ca nữa rồi nên cũng coi như không có chuyện gì, về phòng ngủ cởi quần áo ra, đi thẳng vào phòng tắm.

Cánh cửa phòng khách và phòng tắm trong nhà đồng thời mở ra, Lưu Nhất Hàng cúi đầu cởi giày, Hạ Dương Ba quấn khăn tắm, từ trong nhà tắm đi ra,  có hơi ngạc nhiên nhìn chằm vào Lưu Nhất Hàng.

Hình như cảm nhận được ánh mắt của Lưu Nhất Hàng, Lưu Nhất Hàng ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của anh.

Gương mặt cậu bởi vì rượu nên đỏ bừng lấm chấm máu đỏ, thời khắc cậu nhìn vào Hạ Dương Ba, cả người Hạ Dương Ba chấn động, lại đột nhiên vô thức lùi lại một bước.

Khung cảnh này, thật sự vô cùng giống với buổi tối mà Lưu Nhất Hàng ôm cái cúp quán quân đến tìm anh.

Nhưng mà rất nhanh, Hạ Dương Ba lại phát hiện, bây giờ với tối hôm đó còn khác xa nhau lắm.

Ánh mắt cậu cũng không có hung dữ và sắc bén như vậy, ngược lại lại pha lẫn với vài phần say xỉn, mơ hồ, dịu dàng lưu luyến. Lúc này, cậu không phải là con sói nhe nanh múa vuốt đó, mà là ở bên ngoài bôn ba mệt mỏi cả ngày, là con chó con muốn ở bên cạnh nũng nịu với Hạ Dương Ba.

Trái tim Hạ Dương Ba dần trở nên mềm dịu xuống, anh siết chặt một góc khăn tắm, đứng ngay tại chỗ, mỉm cười nhẹ nhàng với Lưu Nhất Hàng: “Về rồi à?”

Hình như không ngờ đến Hạ Dương Ba sẽ vui vẻ nhã nhặn với mình, Lưu Nhất Hàng được yêu thương mà lo sợ “Ưm” một tiếng, bước nhanh lên phía trước.

Cậu ôm chặt lấy Hạ Dương Ba, tựa đầu vào xương quai xanh của anh, nhỏ tiếng cầu xin: “Anh Hạ… đừng giận dỗi em nữa…”

Hạ Dương Ba bị cậu chọc đến bật cười: “Là em đang giận anh thì có?”

Lưu Nhất Hàng oán trách, đầu lắc lư như cái gì ấy, bản thân cậu lại không cảm thấy, xương quai xanh của Hạ Dương Ba bị cậu gõ vào sưng đến đau lên: “Em không tức giận…em không tức giận nữa… anh muốn làm gì thì cứ làm đó, muốn nhận vụ án của ai thì cứ nhận, em sẽ không nói một câu nói không vui nào…”

Ngược lại, Hạ Dương Ba lại cảm thấy không quen với dáng vẻ nhân nhượng này của cậu, anh thở dài một hơi, đẩy người đang dán chặt trên bản thân chỉ mang một tấm khăn tắm ra: “Đợi anh mặc quần áo vào trước đã?”

Lưu Nhất Hàng bĩu môi, dáng vẻ rất không bằng lòng, nhưng mà vẫn nghe lời tránh ra, vui vẻ đi theo sau lưng Hạ Dương Ba vào phòng tắm.

Hạ Dương Ba lôi cái quần lót và quần áo ngủ từ trong tủ ra, vừa quay đầu lại thì đã thấy con chó lớn phía sau mặt đỏ bừng, đôi mắt to trợn tròn tha thiết nhìn chằm vào anh cứ giống như đang nhìn vào khúc xương vậy. Mặt anh mới đó thì cũng đỏ cả lên, thẹn quá hóa giận hét lên: “Nhìn cái gì? Quay qua kia cho anh!”

Lưu Nhất Hàng không bằng lòng bĩu bĩu môi, vừa lầm bầm “Trên người anh có chỗ nào mà em chưa nhìn thấy đâu”, vừa chậm chạp quay người đi.

Hạ Dương Ba mặc quần áo vào xong thì ngồi dựa vào đầu giường, bây giờ mới vẫy vẫy tay với Lưu Nhất Hàng: “Qua đây.”

Lưu Nhất Hàng đi đến ngồi xuống bên cạnh giường, tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp nhìn anh.

“Những lời em vừa nói, đều là lời thật lòng?”

Lưu Nhất Hàng do dự một lúc, cắn chặt môi, gật đầu mạnh xuống.

Hạ Dương Ba hiểu ý nên cũng gật gật đầu: “Hiểu rồi, vậy thì anh sẽ làm việc rõ ràng với Tử Văn.” Vừa nói, vừa giả vờ vô ý liếc qua Lưu Nhất Hàng: “Có thể thời gian ở với cậu ta sẽ rất nhiều, nên cũng không còn thời gian ở bên cạnh em … nói không chừng, sau khi bàn bạc công việc xong thì sẽ hẹn nhau cùng ăn cơm gì đó nữa… Ăn cơm xong…”

“Không được!” Lưu Nhất Hàng không nhịn nổi nữa, sắc mặt đột ngột đỏ bừng lên trừng Hạ Dương Ba: “Anh dám!”

Hạ Dương Ba cố kiềm lại không bật cười lên, giả vờ không hiểu nhìn cậu: “Không phải em vừa mới nói đó hả? Anh muốn làm gì cũng được, muốn nhận vụ án của ai thì cứ nhận.”

Lưu Nhất Hàng nhìn chằm chằm vào anh một cách giận dữ, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Nhìn thấy ánh mắt Lưu Nhất Hàng bắt đầu có gì đó không đúng, Hạ Dương Ba thấy cũng đủ rồi nên liền dừng lại, đưa tay ra vỗ vỗ đầu Lưu Nhất Hàng: “Được rồi, chọc em thôi mà em cũng không nhìn ra à?”

“Anh biết em không thích anh qua lại với Tử Văn, nhưng mà lần này anh thật sự chỉ bàn chuyện công việc.” Anh nghiêm túc nhìn Lưu Nhất Hàng: “Lúc có em, anh và cậu ta không xảy ra chuyện gì, lúc em không có ở đó anh và cậu ra cũng không hề xảy ra chuyện gì, sau này, anh và cậu ta càng không thể xảy ra bất cứ chuyện gì.”

“Nói như vậy, em có yên tâm hơn chút nào chưa?” Hạ Dương Ba nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi cậu: “Nếu như em vẫn cảm thấy không thoải mái, vậy thì anh với anh Hứa của em thương lượng, đưa vụ án này qua cho anh ta làm…”

“Em yên tâm!” Lưu Nhất Hàng vội vàng ngắt lời anh: “Có câu nói này của anh thì em yên tâm rồi.”

“Em tin anh, anh Hạ.” Cùng lúc đó Lưu Nhất Hàng cũng tha thiết nhìn anh.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc, Hạ Dương Ba không nhịn được nên bật cười nhẹ, cũng hết cách nhìn Lưu Nhất Hàng: “Sau này còn nóng giận vô cớ nữa không?”

Lắc đầu.

“Còn giận dỗi với anh, không nói chuyện với anh nữa không?”

Ra sức lắc đầu.

“Còn ăn mì gói nữa không?”

Do dự một chút rồi dùng sức lắc đầu.

“Còn muốn trải qua những ngày tháng bình yên nữa không?”

Suýt nữa thì lắc đầu theo quán tính, nhưng vội vàng giữ lại, liên tục gật đầu, sau đó đè người ngã xuống, dùng hành động thực tế chứng minh bản thân muốn cùng anh sống những ngày tháng bình yên.

Sau khi quậy phá một trận, hai người đều không có ý muốn đi ngủ. Tính ra cũng đã mấy ngày không có ở cạnh nhau thế này, sau giai đoạn tình yêu nồng nhiệt thì càng thêm quý giá.

Lưu Nhất Hàng không rảnh rỗi như vậy được, cầm điện thoại lên bắt đầu chơi game. Hạ Dương Ba bị cậu giày vò nên tay chân không còn sức lực, cứ nằm ngửa mặt lên như vậy suy nghĩ vài  chuyện.

“Em đi tắm trước, anh có muốn tắm nữa không?” Chơi game được một lúc thì Lưu Nhất Hàng đột nhiên đặt điện thoại xuống, quay đầu qua hỏi anh.

Hạ Dương Ba bị cậu doạ cho một trận, vừa cười vừa đẩy cánh tay trần trụi của cậu ra: “Em đi trước đi, lát nữa anh tắm sau.”

Anh sẽ thừa nhận là bây giờ eo lưng anh đều rất nhức mỏi, không dám cùng đi tắm với Lưu Nhất Hàng nữa, bởi vì anh sợ lại bị cậu giày vò cho một trận nữa?

Lưu Nhất Hàng vểnh vểnh môi, hờ hững chui từ trong chăn ra, không mảnh vải trên người mà cũng không biết xấu hổ, cầm lấy chiếc khăn tắm lúc nãy từ trên người Hạ Dương Ba rơi xuống nghênh ngang đi khỏi.

Hạ Dương Ba cũng không biết làm thế nào, đỡ lấy trán, lại rơi vào trầm tư.

Anh và Lưu Nhất Hàng đã quyết định cùng nhau sinh sống yên bình qua ngày, hai người cũng đã nói rõ ràng trước mặt Lưu Nhất Ngôn và Hứa Nguỵ Trì. Trên thực tế, những lời mà hôm đó Lưu Nhất Ngôn nói, có lẽ Lưu Nhất Hàng đều không để trong lòng, nhưng Hạ Dương Ba lại nhớ rất rõ ràng.

Câu nói “Suy nghĩ kỹ xem nên ăn nói với người trong nhà thế nào” đó của Lưu Nhất Ngôn là nói cho Lưu Nhất Hàng nghe, nhưng đồng thời đó cũng là vấn đề mà Hạ Dương Ba không thể né tránh khỏi.

Anh từng nghĩ tuyệt đối sẽ không mở miệng nhắc đến chuyện khuynh hướng tì/nh d/ục này, cứ coi như bản thân anh là một người theo chủ nghĩa độc thân vậy, cứ vô tri vô giác như vậy mà xảy ra mối quan hệ với những người khác nhau, sau đó thì chia tay, cứ trải qua như vậy cả đời.

Lúc Hứa Nguỵ Trì kết hôn thì anh là nghĩ như vậy.

Nhưng mà anh lại gặp được Lưu Nhất Hàng.

Lưu Nhất Hàng không phải chỉ là một thiếu niên nhỏ mà anh tùy tiện thích qua đường, giống những rung động nảy sinh thời anh còn trẻ tuổi; cũng không phải là Hứa Nguỵ Trì mà anh kiệt sức theo đuổi cả thanh xuân vẫn không thể có được; không phải là bất cứ người nào anh gặp được trong quán bar, hay là quen biết trên trang mạng dành cho những người đồng tính.

Cậu là Lưu Nhất Hàng.

Là người cho anh đầy đủ dũng khí, bằng mọi giá đều phải chung sống với nhau cả đời.

Là người anh yêu.

Là bạn đời của anh.

Cũng giống như ngày hôm đó ở nhà của Hứa Nguỵ Trì, trong lòng anh vô cùng khát vọng nhận được sự chấp nhận và ủng hộ của Lưu Nhất Ngôn, cũng giống như bọn họ đang cố gắng trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn, để chuẩn bị cho một ngày nào đó trong tương lai có thể thoải mái đối mặt với người nhà của Lưu Nhất Hàng, anh cũng bắt đầu kỳ vọng vào việc có thể nhận được sự công nhận và chúc phúc của người nhà.

Vì Lưu Nhất Hàng, anh muốn được sống ngay thẳng.

Đang suy nghĩ, Lưu Nhất Hàng đã tắm xong quay trở lại, khăn tắm vứt xuống, cả người Lưu Nhất Hàng lại trơ trọi bày ra đứng trước mặt anh, nghiêng nghiêng đầu lau tóc.

“Mặc quần áo vào đi.” Anh trừng Lưu Nhất Hàng: “Bị cảm rồi không ai lo cho đâu.”

Lưu Nhất Hàng dụ dỗ không thành nên bất mãn lẩm bẩm những lời kiểu như “Không lo thì không lo”, nhưng tay và miệng lại không đồng nhất với nhau, vẫn lấy một bộ quần áo ở nhà ra mặc lên người.

“Qua đây.” Hạ Dương Ba nằm trên giường ngồi dậy, vẫy tay kêu cậu qua.

Chó sói nhỏ vẫy vẫy đuôi, vui vẻ ngồi bên giường.

Hạ Dương Ba cầm lấy khăn tắm trong tay cậu, vỗ vỗ vào cái đầu to của cậu: “Cúi đầu xuống một chút.” Sau đó nhẹ nhàng giúp cậu lau đầu tóc đã khô được một nửa.

“Aiz, Nhất Hàng…” Anh suy nghĩ một lúc rồi mở miệng gọi cậu.

“Ừm.” Lưu Nhất Hàng cúi đầu xuống, Hạ Dương Ba không nhìn thấy biểu cảm của cậu.

“Anh…”

Dáng vẻ ấp a ấp úng đó của anh khiến Lưu Nhất Hàng nổi lên tính tò mò, vì vậy liền ngẩng đầu lên, đôi mắt trong vắt đen nhánh như viên đá obsidian, nhìn chằm vào Hạ Dương Ba không chớp mắt, khiến tim anh như đập sót một nhịp.

“Cuối tuần anh đi một chuyến đến thành phố G.” Hạ Dương Ba nuốt nước bọt, cố gắng ra vẻ bình tĩnh.

“Ò…” Cuối tuần không thể ở bên nhau, Lưu Nhất Hàng rõ ràng là có hơi thất vọng, ánh mắt lập tức tối sầm lại: “Có về nhà không?”

Hạ Dương Ba gượng gạo đem câu nói “Em đi cùng với anh” gần như sắp nhảy ra khỏi miệng nuốt trở vào trong, khổ sở cười vài tiếng, bàn tay lớn đặt sau đầu Lưu Nhất Hàng, nhẹ nhàng dùng sức, giọng khàn khàn nói: “Đi công tác.”

“Chị em còn kêu cuối tuần qua ăn cơm nữa…” Lưu Nhất Hàng uể oải nói: “Em với anh.”

Hạ Dương Ba có hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng, hình như lại muốn thất hẹn, nhưng anh biết rất rõ, không thể cứ trốn tránh hoài được, khó khăn lắm mới chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nếu như còn để tuột mất thì không biết sẽ phải kéo dài đến bao giờ.

Anh còn thất vọng hơn cả Lưu Nhất Hàng: “Vậy chỉ có thể là em đi thay anh thôi… tiện thể thay anh cảm ơn chị em.”

Dù gì cũng là công việc, Lưu Nhất Hàng cũng không có cách nào nói thêm gì nữa, chỉ có thể vô cớ giận dỗi oán trách anh: “Chị em cái gì mà chị em? Chị em không phải chị anh à?”

Hạ Dương Ba nhất thời cứng họng, một lúc lâu sau mới cười cười hết cách với cậu: “Được, được, được, chị em chính là chị anh, vậy anh rể em cũng là anh rể anh à?”

Vẻ mặt Lưu Nhất Hàng coi như lẽ đương nhiên “Không thì sao nữa?”

“Vậy tốt xấu gì và Hứa Nguỵ Trì cũng là cộng sự mà đúng không? Để anh gọi cậu ta là anh rể có phải là anh có hơi thiệt thòi không?” Mặt Hạ Dương Ba buồn bã.

Lưu Nhất Hàng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: “Ừm, không sai, người đàn ông của em ở bên ngoài không thể thua người ta vậy được.” Nhảy qua bên kia, cắn mặt Hạ Dương Ba một cái, nhân từ nói: “Vậy anh đừng gọi anh ấy là anh rể nữa, dù gì em cũng chưa từng gọi như vậy.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.