🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Quái vật nhỏ…em đưa cậu bé đó đi rồi…”

Hô hấp của Hạ Dương Ba như ngừng lại trong chốc lát, cảm thấy đau lòng đến không nói được gì.

“Sao em phát sốt rồi?” Hạc Dương Ba nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc mai trước trán của cậu ấy, trong lòng đột nhiên có chút nhớ đến dáng vẻ khi còn để kiểu tóc cắt đầu đinh của cậu.

Lưu Nhất Hàng mơ mơ màng màng “ê” một tiếng, qua một lúc sau, lờ mờ lại bổ sung thêm: “Tuyết rơi rồi…”

“Ừ.”Hạ Dương Ba lại hỏi, “Là vì tuyết rơi nên mới ốm sao? Hay là bởi vì chuyện gì khác nữa?”

“Chuyện gì khác nữa á…” Lưu Nhất Hàng nhắm nghiền mắt, như đang cố suy nghĩ điều gì đó: “Ừ…”

Tim của Hạ Dương Ba như nhảy tọt lên cuống họng vậy, rất sợ nếu như cậu ấy nói ra câu “Chúng ta hãy nhận nuôi quái vật nhỏ đi”.

Nếu như Lưu Nhất Hàng thật sự đưa ra yêu cầu như vậy, cho dù là không bằng lòng đủ điều, anh có lẽ cũng không cách nào nói ra lời từ chối với cậu được.

“Đương nhiên là bởi vì nhớ anh quá mà.” ngay trong lúc anh đang xuất thần, thì Lưu Nhất Hàng nở nụ cười yếu ớt, thốt ra một câu nói như thế.

Hạ Dương Ba căn bản không quan tâm đối phương có phải là bệnh nhân hay không, chỉ có hàng loạt những nụ hôn mạnh mẽ ập đến.

Bệnh của Lưu Nhất Hàng không sao cả, cứ thế kéo dài đến trước năm mới.

Theo thường lệ, Hạ Dương Ba phải về nhà đón năm mới, bệnh cảm mạo của Lưu Nhất Hàng cũng đã gần khỏi rồi, mũi thì vẫn chưa được thông cho lắm, dưa người vào tủ ở sảnh nhìn Hạ Dương Ba đi giầy, ấp a ấp úng nói: “Lần đầu tiên trong đời lại không muốn đón năm mới như thế này!”

Lần này, bởi vì sức khỏe của ông cụ Hạ càng ngày càng kém đi, gần như đã đến lúc dầu cạn đền khô, Hạ Dương Ba quyết định ở nhà thêm vài ngày, Lưu Nhất Hàng không muốn phải cách xa anh, nhưng cũng không thể không để anh về nhà đón năm mới với người nhà.

Hạ Dương Ba đi xong giầy, nhìn cậu ấy mà thấy buồn cười, vuốt tóc nói: “Anh sẽ quay về sau ngày rằm tháng giêng.”

“Á! Ngày rằm tháng giêng!” Lưu Nhất Hàng ngẩng đầu nhìn trời than vãn: “Em sẽ không được nhìn thấy anh trong những nửa tháng đấy…”

Hạ Dương Ba đón lấy các món đồ Lưu Nhất Hàng đưa ra, đều là đồ mua cho mấy người lớn tuổi trong nhà, rồi an ủi cậu: “Nửa tháng trôi qua rất nhanh, nửa năm qua em đã quá bận rộn rồi, có thời gian thi đi ra ngoài chơi với bạn bè.”

“Nhưng em chỉ muốn đi chơi với anh…” Lưu Nhất Hàng buồn rười rượi, đột nhiên như lại nghĩ đến điều gì đó bổ xung tiếp: “Ồ, em sẽ không phải trực vào mùng năm, mùng sáu, em đến tìm anh nhé!”

Hạ Dương Ba trừng cậu: “Không được quấy rối, trong tết đường xá đều đang đóng băng, không an toàn, em ở yên trong nhà cho anh, đợi anh quay lại.”

Lưu Nhất Hàng không nói gì nữa, buồn rười rượi nhìn bạo chúa chuyên quyền độc đoán ấy ra khỏi cửa, sau cùng còn quay lại quát cậu ấy một câu: “Đóng cửa! Cậu không biết là bên ngoài lạnh lắm à?”

Cậu chỉ còn cách giả vờ đóng cửa, để lại một khe hở để nhìn trộm ra ngoài, đợi cho đến khi Hạ Dương Ba vào trong thang máy, của thang máy từ từ khép lại.

Chịu đựng qua ngày ba mươi tết, mùng một, mùng hai, Lưu Nhất Hàng lại trực tiếp hai ngày liền sau đó. Dù sao Hạ Dương Ba cũng không ở đây, ở nhà thì lại phải nhìn dáng vẻ giận dữ của bố mình, cậu ấy đi làm về thì cứ thế qua thẳng nhà Lưu Nhất Ngôn ăn cơm, sau đó lại quay về căn hộ của cậu ấy và Hạ Dương Ba.

Mặc dù trong nhà chỉ có một mình cậu ấy, cô đơn và lạnh lẽo buồn tẻ, nhưng Lưu Nhất Hàng cảm thấy, không biết bắt đầu từ lúc nào, trong lòng cậu đã cho rằng, nơi đây mới là nhà của mình.

Cậu sẽ ở đây, đợi chờ người mình yêu quay về.

Trước ngày rằm tháng giêng một đêm, như thường lệ, Lưu Nhất Hàng và Hạ Dương Ba đang gọi điện thoại khai báo với nhau về hành trình của một ngày, thì đầu bên đấy, điện thoại của Hạ Dương Ba đột ngột bị cắt ngang, bọn họ nói nhỏ với nhau cái gì đó, sau đó Lưu Nhất Hàng nghe thấy Hạ Dương Ba do dự mở miệng nói: “Chuyện này…Nhất, Nhất Hàng… Cậu ngày mai có thể…có thể đến thành phố G một chuyến được không?”

“Á?” Lưu Nhất Hàng nghệt mặt ra.

Hạ Dương Ba hắng giọng nói: “Có thể đến đây ăn rằm tháng giêng cùng bọn anh không?”

“Ông cụ rất nhớ em.”

Vốn đã nói với Nguyễn Ngọc Liên là sẽ về nhà ăn rằm tháng giêng cùng bà, thế nhưng Lưu Nhất Hàng gần như không hề do dự đến một giây, lập tức gọi điện thoại cho Nguyễn Ngọc Liên, nói muốn đi đến thành phố G ăn rằm tháng giêng.

Vừa khéo bố của cậu ấy lại ngồi ngay bên cạnh, nghe thấy lời cậu ấy nói, tức giận vô cùng giật lấy điện thoại: “Nhà cậu ta có cái gì hay mà con phải vội vàng chạy đến nhà người ta ăn rằm tháng giêng hả?”

Hiếm khi thấy Lưu Nhất Hàng không cãi nhau với bố mình, chỉ nói đơn giản: “Gia đình anh ấy thật lòng chấp nhận bọn con, người nhà anh ấy coi con như là người nhà vậy, mọi người mời con đến ăn cơm đoàn viên.”

Câu nói từ tốn ấy suýt chút nữa khiến bố cậu tức ch*t.

Nhưng mà Lưu Nhất hàng thì không hề bận tâm đến điều đó, chỉ chuyên tâm nghĩ đến việc sáng ngày mai phải ngồi chuyến tàu hỏa sớm nhất, hơn một tiếng đồng hồ sau là cậu có thể gặp được anh Hạ của cậu ấy rồi.

Cậu nhất định phải ôm anh ấy một cái, rồi ra sức hôn anh.

Nhưng đợi đến khi Hạ Dương Ba đón được cậu ấy từ ga tàu hỏa, xe lại không lái về hướng đi về nhà, mà lái về hướng hoàn toàn ngược lại, đưa cậu ấy đến thẳng bệnh viện thành phố.

Hai mắt ông cụ nhắm hờ, trên mặt đeo mặt nạ dưỡng khí, sắc mặt xanh xao, nhìn ông không hề còn một chút sinh khí.

“Vừa mới ngủ, bố mẹ anh cũng đã về đi nghỉ rồi.” Sắc mặt của Hạ Dương Ba cũng không tốt, Lưu Nhất Hàng không nhịn được, nhẹ nhàng đưa tay vuốt gò má anh, hỏi khẽ: “Tình hình hiện giờ thế nào?”

Hạ Dương Ba ngớ người ra một lúc, hình như đang nghĩ phải trả lời Lưu Nhất Hàng như thế nào, rồi sau đó, anh khẽ thở hắt ra một hơi: “Cũng chỉ trong mấy ngày này thôi…” Nhìn Lưu Nhất Hàng hình như vẫn chưa hiểu ra mà chỉ nhìn mình, lại giải thích: “Toàn bộ cơ quan đã suy kiệt, ông đã rất mệt rồi…”

Lưu Nhất Hàng không chịu nổi, tiến lên một bước, ôm chặt lấy Hạ Dương Ba.

“Anh không sao…” Hạ Dương Ba đưa tay vỗ nhè nhẹ vào sau lưng Lưu Nhất Hàng, khẽ tiếng an ủi ngược lại cậu ấy.

Làm sao có thể không sao được?

Giọng nói của anh ấy rõ ràng đã bắt đầu run rẩy, thậm chí Lưu Nhất Hàng còn cảm thấy cả người anh cũng đang không thể khống chế mà co giật. Cậu ôm anh ấy càng chặt hơn, một tay dùng sức giữ lấy sau gáy Hạ Dương Ba.

“Chúng ta ở cùng với ông.” Lưu Nhất Hàng nói.

Đến buổi chiều, ông cụ Hạ tỉnh dậy, trước khi ông tỉnh, Hạ Dương Ba đưa Lưu Nhất Hàng đi ra ngoài ăn bừa chút gì đó, Lưu Nhất Hàng gọi điện thoại về bệnh viện xin phép nghỉ vài ngày.

Bọn họ quay về không được bao lâu thì ông cụ tỉnh dậy, sắc mặt vẫn không hề khá hơn, nhịp tim cũng không được ổn định, ông nhìn Hạ Dương Ba, rồi lại nhìn Lưu Nhất Hàng đứng bên cạnh một cái, há há mồm ra hiệu cho Hạ Dương Ba tháo mặt nạ dưỡng khí ra, hình như là muốn nói gì đó.

Trong lòng Hạ Dương Ba rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, cười nói: “Được rồi, không có gì để ông phải nhọc lòng hết, ông cứ nằm đi.”

Ông cụ Hạ hình như có chút bịn rịn nhìn Lưu Nhất Hàng, nhưng vẫn rất nghe lời không còn kiên trì nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống.

Lưu Nhất Hàng và Hạ Dương Ba nhìn nhau, cười khen ông: “Như thế này mới đúng chứ, ông nghỉ ngơi thật tốt, thế mới có thể sớm khỏi bệnh được!”

Mí mắt của ông cụ hơi động đậy, hơi thở cũng bình thường trở lại.

Cả hai người đều thở dài ra một hơi nhẹ nhõm.

Lưu Nhất Hàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhăn nheo, gầy trơ xương của ông: “Ông không phải là nhớ cháu ư? Cháu đặc biệt đến đây để cùng ông ăn rằm tháng giêng đấy, ông có thấy vui không?”

“Kỳ thực là, cháu cũng rất nhớ ông. Lúc cháu còn rất nhỏ, ông nội của cháu đã mất rồi, cháu thấy là ông đặc biệt tốt, thỏa nào anh Hạ cũng tốt như thế.”

“Ông à… ông chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, bọn cháu đều ở đây với ông, không đi đâu hết!”

“Nếu ông mệt rồi thì nhắm mắt lại nghỉ đi một tý, chú và cô buổi tối mới đến đây, cả nhà chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, có được không ạ?”

Nghe thấy Lưu Nhất Hàng nói “Cả nhà chúng ta”, mắt của Hạ Dương Ba và ông cụ Hạ đồng đều sáng lên. Đặc biệt là Hạ Dương Ba, ánh mắt của anh ấy cứ như muốn nhìn xuyên ra một lỗ trên mặt của Lưu Nhất Hàn vậy.

Lưu Nhất Hàng đến lúc này mới ý thức được bản thân vừa nãy không cẩn thận nói ra những điều trong lòng, tuy là cậu ấy bình thường có mặt dày đến đâu, lúc này đây, mặt cũng đã đỏ như đít khỉ rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra hò voi bắn súng sậy, trừng mắt nhìn Hạ Dương Ba: “Sao nào? Lẽ nào em không phải là người nhà anh ư?”

Thần sắc Hạ Dương Ba khá phức tạp nhìn cậu một lúc, rồi lại nhìn gương mặt hiền hậu ôn hòa của ông cụ, dùng một âm lượng không to cũng không nhỏ nói: “Tối nay ăn cơm đoàn viên của nhà anh, từ giờ về sau sẽ là người nhà họ Hạ nhà anh rồi đấy.”

Đến khi trời tối, hai vợ chồng giáo sư Hạ và Lâm nữ sĩ mang đến đồ ăn nóng hổi, có lẽ là vì ảnh hưởng của bầu không khí vui mừng của ngày lễ tết, sắc mặt của ông cụ trông có vẻ tốt hơn so với buổi chiều, dưới sự cho phép của bác sĩ trực, ông cụ được tháo mặt nạ dưỡng khí xuống, Lưu Nhất Hàng ân cần nâng giường lên.

Cả gia đình cứ như vậy ngồi vòng quanh trước giường bệnh ăn cơm.

Hạ Dương Ba thì đút cho ông cụ uống nước canh, vừa mới uống hai ngụm, ông cụ bèn gạt gạt tay, tỏ ý không muốn uống nữa. Hạ Dương Ba nhìn giáo sư Hạ, giáo sư Hạ gật khẽ đầu, Hạ Dương Ba bèn không miễn cưỡng nữa.

Trong những người nhà này, cũng chỉ có Lâm nữ sĩ là nói nhiều, bây giờ thì còn có Lưu Nhất Hàng, cả căn phòng bệnh tuy là chỉ có gia đình họ, nhưng vẫn hết sức náo nhiệt.

“Cô ơi, cô đừng mang thêm gì đến chỗ chúng cháu nữa, lần trước cô mang đến Thiên Ma vẫn còn chưa ăn hết, cháu với anh Hạ đều không biết cái đấy nấu như thế nào…”

“Ài, vẫn chưa ăn à? Dùng để hầm canh là được rồi, canh gà đi, phải ăn nhanh lên, để quá hạn thì không tốt, ăn hết rồi cô lại cho người mang đến cho hai đứa…”

“Không cần đâu, không cần đâu ạ, thật là không cần đâu ạ, cô…”

“Hụ hụ…” Ông cụ khó khăn lắm mới mở miệng nói được: “Vẫn… vẫn gọi là…là cô à?”

“Á?” Lưu Nhất Hàng và Lâm nữ sĩ hoang mang nhìn ông cụ.

“Buổi… buổi chiều… cả nhà chúng ta… người nhà…”

“Ý ông muốn nói là, em ăn bữa cơm đoàn viên này, thì là người nhà họ Hạ chúng ta rồi.” Hạ Dương Ba tốt bụng nhắc nhở: “Phải đổi cách gọi đi.”

Thế là, trừ giáo sư Hạ ra, dưới ánh mắt nóng bỏng của ba người còn lại, Lưu Nhất Hàng đỏ bừng mặt, cuối cùng cũng gọi được ra khỏi kẽ răng một tiếng “Mẹ…”

Lâm Nữ Sĩ vui mừng đến mức suýt chút nữa là nhảy múa tung tăng khắp phòng.

Lưu Nhất Hàng quay sang giáo sư Hạ, đang chuẩn bị mở miệng thì bị ngăn lại: “Đừng. Tôi đã biết rồi.”

Vẻ mặt thì lạnh lùng, nhưng mà giọng điều thì ôn hòa.

Lưu Nhất Hàng không kìm nổi thở dài nhẹ nhõm. Cửa của giáo sư Hạ, xem ra là cậu cũng qua được thật rồi.

“Nhất… Nhất Hàng…” Ông cụ Hạ gọi cậu.

“Dạ!” Lưu Nhất Hàng trả lời giòn tan: “ Ông nói đi ạ!”

“Dương Ba…”

“Ông nội… sao thế ạ?”

“Tốt… tốt lành là…”

Ngay cả thời gian ăn cơm ngắn ngủi như thế này, dưỡng khí của ông cụ Hạ rõ ràng là không đủ dùng, thở rất khó khăn, cả nhà lại luống cuống giúp ông đeo mặt nạ dưỡng khí lên.

Bốn người trong phòng bệnh lại nhỏ tiếng nói chuyện thêm một lúc, Hạ Dương Ba nói với giáo sư Hạ và Lâm nữ sĩ: “Ba mẹ, hai người về trước đi, ở đây có con và Nhất Hàng là được rồi…”

Giáo sư Hạ nhìn ông bố với cơ thể khô kiệt và đôi mắt dần dần mất đi sức sống, trầm ngâm một lúc, ánh mắt hơi nhòe đi, từ chối nói: “Chúng ta ở lại đây.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.