Dỗ dành quái vật nhỏ ở trại trẻ mồ côi ngủ say, lúc Lưu Nhất Hàng về đến nhà đã rất khuya rồi. Cậu tưởng rằng chí ít Hạ Dương Ba đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, nhưng cậu về nhìn thấy Hạ Dương Ba vẫn đang ngồi trên ghế sofa, rõ ràng là bộ dáng vừa mới trở lại.
Ngày thường người này luôn đóng bộ áo vest giày da, quần áo chỉnh tề, lúc này lại lơ đễnh ngồi tựa vào sofa. Áo khoác bị anh vắt trên thành ghế, áo sơ mi trắng bên trong cởi hai cúc, chiếc cà vạt sẫm màu dưới cổ áo nới ra xộc xệch.
Nhìn qua như mang một loại vẻ đẹp chán chường.
Anh nhìn thoáng có chút hồn xiêu phách lạc, nhất thời khiến Lưu Nhất Hàng thấy hơi rụt rè, bỗng chốc không dám nói ra những điều mà cậu đã suy nghĩ trên đường.
“Anh Hạ…” Cậu thay giày, chậm chạp đi qua đó ngồi xuống bên cạnh Hạ Dương Ba: “Làm sao vậy?”
“Hôm nay anh đã gặp bố em.” Hạ Dương Ba quay đầu sang nhìn cậu, không chút giấu giếm.
Đôi mắt Lưu Nhất Hàng trợn trừng như chuông đồng: “Hả?”
“Buổi tối anh ăn cơm với đương sự xong, lúc ra khỏi nhà hàng vừa hay gặp ông ấy cũng vừa ăn cơm xong với người khác đi ra… Ông ấy hỏi anh có thời gian cùng nhau đi uống trà không.” Hạ Dương Ba nói.
Lưu Nhất Hàng lập tức ngồi ngay ngắn: “Vậy anh có đi không?”
Kỳ thực căn bản không cần phải hỏi nữa.
“Em có biết bố em nói gì với anh không?” Hạ Dương Ba không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.
Lưu Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746971/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.