Dạo gần đây luật sư Hà có hơi lơ là gia đình, đặc biệt càng lơ là hơn khi Lưu Gia Thụ đã đi nhà trẻ vào những ngày cuối năm, mỗi ngày đi sớm về khuya, đại đa số thời gian, đều là Lưu Nhất Hàng dỗ tụi nhỏ ngủ, cũng không thấy anh về. Ngẫu nhiên về nhà sớm, ăn cơm xong lại vào trong phòng sách, để ba cục cưng lớn nhỏ của anh sang một bên.
Bác sĩ Lưu thấy hơi lo lắng.
Đặc biệt là khi nghĩ tới chỗ Hạ Dương Ba năm ngoái mới chiêu mộ mấy luật sư thực tập, toàn là người trẻ tuổi, Lưu Nhất Hàng càng không bình tĩnh nổi.
Nhưng cậu không thể nói, không sẽ để lộ việc bản thân hình như rất quan tâm anh.
Được rồi, cậu chính là rất quan tâm anh.
Thế là, mỗi đêm khuya, luật sư Hạ đều mang thân thể mệt mỏi về nhà, dùng ba phút tắm rửa, loại bỏ hết khí lạnh mang từ bên ngoài vào, cẩn thận bò vào trong chăn, Lưu Nhất Hàng đột nhiên mở mắt.
Cho dù bao nhiêu lần đi nữa, Hạ Dương Ba luôn đắm chìm vào đôi mắt rực sáng của cậu khi đối diện nhau.
Ánh mắt Lưu Nhất Hàng chứa sự giận giữ không thể kìm nén, Hạ Dương Ba cứ tưởng là bởi vì cậu bị mình đánh thức, thế là vươn tay vỗ vỗ người, nhỏ giọng cáo lỗi: “Đánh thức em sao? Xin lỗi…”
“Em chưa ngủ.” Lưu Nhất Hàng lạnh lùng cắt ngang anh, đồng thời lùi lại về phía sau, giữ khoảng cách không xa không gần với anh, đến ánh mắt nhìn chằm chằm anh cũng không hề hiền hòa như thường ngày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-lieu-bay-theo-gio-tuyen-tinh-dai-ta/2746977/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.