Căn phòng đi thuê của Hà Hưng Lị đã được những lời đồn thổi thêm mắm dặm muối thành “danh lam thắng cảnh” của dân giang hồ.
Chiêm Đài mò mẫm đi đến đó rồi leo lên tầng ba nhờ ánh đèn hành lang leo lét, sau đó khẽ gõ cửa.
Hà Hưng Lị đã chuyển đi từ lâu, hành lang lặng ngắt như tờ.
Chiêm Đài lấy tuốc-nơ-vít và dây kẽm từ trong túi áo ra, nhét vào ổ khóa một cách rất thành thục.
Sau mười giây, một tiếng “tách” rất nhẹ vang lên, cửa mở ra.
Trong căn phòng im ắng, dường như có ai đó đang rình rập trong bóng tối.
Chiêm Đài khẽ nhướng mày, tay trái bắt ấn, tay phải lấy ra một nắm đỗ xanh, vãi hết ra.
Tiếng hạt đỗ rơi xuống sàn đã đánh động đến người trốn trong bóng tối, hơi thở vốn dĩ rất khẽ của người nọ đột nhiên phập phồng.
Quả nhiên có người trong phòng, hít thở nhẹ, dáng người mảnh mai! Là một phụ nữ!
Hai mắt Chiêm Đài lóe lên, lập tức lao về phía cô đang nấp.
Nhưng đúng lúc này, đèn trong phòng bỗng sáng chưng, một tiếng hét chói tai suýt nữa xuyên thủng màng nhĩ của Chiêm Đài.
“Á á á! Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây?” Một giọng nữ thảm thiết vang lên sau lưng.
Trong một thoáng sững sờ, Chiêm Đài chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc đen dài được buộc kiểu đuôi ngựa sau gáy, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ.
Người đó đã chạy mất, có đuổi theo cũng vô ích.
Cậu thở dài bất lực, từ từ quay người lại.
Còn ở dưới tầng, nơi mà cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-ma-trong-may/1153053/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.