“Đây là cái gì?” Phương Lam nhặt chiếc răng nanh màu trắng lên và nhìn thật kĩ.
Chiêm Đài cầm lấy chiếc răng từ trên tay cô, chỉ liếc mắt một cái rồi đáp: “Răng chó, là của yêu quái chó săn để lại.”
“À, là yêu quái chó săn thân dài hơn 2 mét, thường hay bí mật đi lại vào ban đêm.”
“Dân trong nghề gọi nó là Khuyển Dạ Xoa.”
“Khuyển Dạ Xoa?”
Phương Lam thoáng ngơ ngác, rồi dời tầm mắt khỏi chiếc răng nanh và ngẩng đầu nhìn Chiêm Đài với vẻ nghi hoặc.
Tuy nhiên, cô phát hiện vẻ mặt cậu đang cất giấu sự đùa giỡn, rành rành là cậu thuận mồm bịa chuyện để trêu cô.
“Có lúc, tôi thật sự không hiểu nổi cô.” Chiêm Đài nói với giọng nhẹ nhàng xen lẫn sự dịu dàng không dễ nhận ra, “‘Bùn bôn đan’ cũng được, Khuyển Dạ Xoa cũng được.
Chỉ cần là dân trong nghề nghe thấy những cái tên này thì sẽ hiểu ra ngay.”
“Nói cô không hiểu, đúng là cô không hiểu thật.
Nhưng bảo cô không hiểu, thì thỉnh thoảng cô lại có thể nói ra vài từ trong nghề.”
“Phương Lam, nói cho tôi biết rốt cuộc tại sao cô không hiểu, nhưng lại giả vờ hiểu? Hả? Một cô gái đúng độ tuổi làm vài chuyện xấu, vì sao lại cứ phải giả làm dân trong nghề?”
“Bà Đạo Đồng đột nhiên nổi giận với tôi và cô, tống cổ chúng ta ra khỏi phòng.
Suy cho cùng là bà ấy buồn vui thất thường hay đã biết cô đang nói dối?”
“Tôi tự nhận là chính nhân quân tử, chưa bao giờ làm điều ác.
Nếu cô gặp chuyện khó khăn cứ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-ma-trong-may/1153075/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.