“Không chân? Sao không nói là không đầu luôn đi? Rõ thật là bịa vớ bịa vẩn.” Chiêm Đài phá lên cười: “Sao anh không nói là ông già đó tuổi cao nên hoa mắt, ánh đèn ban đêm lại mờ, những người khác thì đều đi giày màu đen?”
“Còn lí do nào không đáng tin hơn cái lí do trên xe toàn là ma không?” Chiêm Đài nói với giọng điệu đầy khinh thường: “Trên đời này lấy đâu ra lắm ma quỷ lang thang vật vờ thế? Nếu thật sự có thể dễ dàng nhìn thấy ma như vậy thì chúng ta còn tu luyện vất vả từng ấy năm làm gì?”
Vạn vật trên thế gian đều có số mệnh, đâu thể vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết dễ dàng như thế?
Từ trước đến nay, cái gọi là ‘gặp ma’, mười lần thì có đến chín lần rưỡi là những suy nghĩ xấu xa mà con người không vượt qua được.
Ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ ma gõ cửa.
Chiêm Đài nhận càng nhiều vụ thì càng khịt mũi coi thường những vụ cầu thần, bắt ma như này.
Nghe xong câu chuyện, cậu hừ nhạt rồi hỏi: “Sau đó thì sao?”
Lão Bạch rụt cổ, đáp: “Chuyện ma mà, đương nhiên là có đủ loại kết cục.”
“Ờ, có phiên bản kể rằng đêm đó, chiếc xe buýt gặp tai nạn, toàn bộ người trên xe đều thiệt mạng, ngoại trừ ông già và cậu chàng kia.
Về sau, tuyến xe buýt đó cũng đổi tuyến đường.”
“Còn có phiên bản khác là, sau khi về đến nhà, cậu chàng càng nghĩ càng thấy không đúng.
Hôm sau, cậu ta lại đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-ma-trong-may/1153101/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.