*Hồ Tùng Nhã là khu đô thị sinh thái ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam.
***
Chiêm Đài chỉ cảm thấy trên trán nổi gân xanh: “Cô không sợ à?”
Song, Phương Lam lại đáp tỉnh bơ: “Nếu đã bị ma ám thì cách trực tiếp nhất là ở lại đó một đêm, để xem rốt cuộc rạp hát đó thật sự bị ma ám hay có người giả ma giả quỷ.
Huống hồ, cho dù có ma nữ thật đi chăng nữa, tôi cũng chẳng sợ cô ta.”
Chiêm Đài hừ nhạt, nói với giọng trêu đùa: “Đến nhện mặt quỷ còn làm đầu gối cô bị thương nặng được nữa là.
Sao bây giờ gặp ma lại tự tin, can đảm thế?”
Tối qua, lúc dọn cái tã ‘đến tháng’ cho Phương Lãm, ánh mắt cậu lơ đãng lướt qua đầu gối cô, bấy giờ mới nhận ra vết thương trên đầu gối cô lần trước còn nghiêm trọng hơn cậu tưởng.
Đã nhiều ngày trôi qua mà đầu gối bên phải của cô vẫn còn những vết lồi lõm, nông sâu không đều, có vẻ sẽ để lại sẹo vĩnh viễn.
Phương Lam lạnh lùng nói: “Người yêu bị vu oan mà chết, nhưng cô ta lại không chịu nổi những lời đàm tiếu mà tự sát, thậm chí không dám đòi lại công bằng cho bản thân và người yêu của mình.
Lúc làm người đã hèn nhát như thế, thì cho dù thành ma sẽ có thể ghê gớm đến đâu? Tôi chẳng sợ cô ta.”
Chiêm Đài liếc nhìn Phương Lam, định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.
Phương Lam ngủ trong gian phòng nhỏ bên cạnh sân khấu.
Cô trải túi ngủ trên sàn, ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-ma-trong-may/1153125/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.