*Vịnh Thổ Qua nằm ở bờ phía đông của bán đảo Cửu Long, Hồng Kông.
"Vì có quan hệ huyết thống, máu mủ ruột thịt, nên mới có thể xuất hiện vào lúc bói gạo." Chiêm Đài nói, "Bởi lẽ đó, chúng ta thường nói rằng khi bói gạo cần sự có mặt của người thân nhất."
Phương Lam gật đầu, đồng quan điểm với cậu: "Chính vì là người thân ruột thịt, anh ta mới có thể nhận ra là hồn phách của Ôn Bích Chi bị yểm sau khi cô ta chết, nhờ đó mới bí mật báo cho chúng ta."
Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều không ngờ chân tướng lại đáng sợ đến thế.
"Cậu nói họ có huyết thống, là chị em à?" Phương Lam vẫn cố đấu tranh, bác bỏ suy nghĩ trong đầu, lại hỏi Chiêm Đài với ánh mắt tuyệt vọng.
Chiêm Đài đưa mắt nhìn cô, dáng vẻ quyết không tin vào sự thật ghê tởm đó của cô thật khiến cậu đau lòng.
Nhưng cậu vẫn như cười như không mà rằng: "Cô học thạo hơn tôi, cũng biết rõ chuyện xưa hơn tôi."
Đây là lời nói thật, cô có tác phong làm việc trước sau như một, hay hành động trước khi suy nghĩ, cứ một mực phải điều tra rõ quá khứ của hai người kia.
Nếu không, cô đã chẳng biết câu chuyện ma trong nhà vệ sinh nam của công viên Victoria.
Phương Lam vô thức mân mê đầu ngón tay và thở dài nói: "Ôn Bích Chi là con út trong nhà, chỉ có một anh trai lớn hơn gần mười tuổi."
Đó là anh trai cùng mẹ khác bố.
Bố của anh ta là thủy thủ nhưng đã một đi không trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-ma-trong-may/1153255/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.