Sau khi nghe Chiêm Đài nói xong, Phương Lam càng thêm lo lắng.
“Trận Bát Quái Thập Tuyệt là trận pháp kinh khủng gì thế?” Cô nơm nớp lo sợ hỏi cậu: “Cậu đã từng nhìn thấy chưa? Có chắc không?”
Chiêm Đài nhún vai, dửng dưng đáp: “Tôi chưa nhìn thấy.
Lần trước ở Vân Nam, ông Lâm mang nó ra để lòe bọn tôi, ông bảo đó là trận pháp có một không hai trên đời.
Đến cuối cùng, bọn tôi mới biết hóa ra chỉ là trò lừa.
Tóm lại, tôi cũng không chắc nó có thật sự kinh khủng như vậy hay không.”
Sắc mặt Phương Lam xám ngoét, cô trợn to hai mắt, tuyệt vọng ra mặt, phải cố kìm nén nỗi kích động muốn đấm một phát vào ngực cậu.
Thế nhưng, tranh thủ lúc cô ngẩn tò te, cậu đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô.
“Tôi nhớ em lắm, A Lam ạ.” Cậu nghiêm túc nói: “Tôi vừa mới giơ đầu thú to tướng lên vung qua vung lại, bỗng nghe thấy có tiếng gọi lanh lảnh giữa đám đông.”
“Tôi liền quay đầu lại thì trông thấy em.
Em biết không?” Cậu khẽ cười: “Em trắng bóc, đứng dưới ánh đèn đủ màu sắc, trông cứ như Hằng Nga bay từ trên cung trăng xuống, khiến những người xung quanh đều trở thành kẻ phàm tục tầm thường.
Tôi nhìn mà còn tưởng mình bị hoa mắt.
Đến khi chắc chắn là em, tôi vừa mừng vừa lo.
Mừng là vì rốt cuộc hai ta tâm linh tương thông.
Tôi bỏ thuốc mê em, điều chỉnh thời gian trên điện thoại di động để cầm chân em, vậy mà em vẫn có thể tìm được tôi.
Em nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-ma-trong-may/519428/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.