Editor: D Ẹ O
"Con về rồi đây." Lâm Khiển đẩy cửa, Lâm Nhã Chí bất ngờ không kịp chuẩn bị đột ngột nhảy dựng khỏi ghế, hai tay như lắp pin điên cuồng quạt tay về phía cửa sổ, vừa cười nói: "A Khiển, sao hôm nay con về trễ thế?"
Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc lá, Lâm Khiển dời mắt khỏi Lâm Nhã Chí, yên lặng rơi trên chiếc gạt tàn đầy ắp tàn thuốc nằm trên bàn.
Lâm Khiển nhìn ông: "Lén con hút thuốc?"
Lâm Nhã Chí vội vã vứt hết tàn thuốc vào thùng rác như một làn khói, song vẫn chưa thấy đủ, ông đứng cạnh thùng rác suy tư, thẳng tay thủ tiêu luôn cái gạt tàn.
Dẫu đã phi tang hết chứng cứ, ông vẫn chột dạ khẽ ho: "Ba chỉ hút có hai điếu."
"Thật vậy chăng?" Lâm Khiển nghiêm khắc nhìn ông.
Lâm Nhã Chí đành hậm hực trả lời: "...Năm điếu."
Lâm Khiển không đáp, chỉ im lặng nhìn ông, nửa ngày sau, Lâm Nhã Chí chủ động nhận tội: "Một gói..."
Thấy Lâm Khiển vẫn chưa chịu tin, Lâm Nhã Chí vội đảm bảo: "Ba thật sự chỉ hút đúng một gói, ba mua ở cửa hàng tạp hóa ngay dưới lầu, hoàn toàn không có lén mua thêm."
Lâm Khiển lắc đầu đầy bất đắc dĩ, y để cặp sách xuống, nói: "Ba cũng đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe."
Y đã từng chứng kiến một Lâm Nhã Chí mệt mỏi đến cùng cực cả về thể xác lẫn tinh thần, mà một phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-nhien-song-trong-sinh-ngay-ngay-ket-hon-cung-ke-thu/2182372/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.