Trên đời này dĩ nhiên không có chuyện trăm trận trăm thắng, dù Tần Thời có lợi hại như thế nào đi chăng nữa nhưng hắn cũng chỉ là người phàm, không tránh khỏi việc sẽ thất bại vài lần, thế nhưng tin tức này đến đột ngột như sét đánh giữa trời quang làm ai cũng kinh hoàng sửng sốt.
Rốt cuộc Minh Quốc kia lợi hại đến mức nào mà chỉ trong vòng gần bốn tháng đã cướp luôn được thành Thanh Giang, hạ gục được tướng lĩnh lợi hại nhất của Nam Quốc? Nếu ngay cả Tần Thời cũng ngã xuống, còn ai có thể đứng ra đảm đương trọng trách này đây?
Chưa tính đến chuyện xa hơn, hiện nay sống chết của Tần Thời mới là chuyện quan trọng nhất.
Từ Á Ngôn cứ ngỡ như mình đang gặp phải cơn ác mộng, một cơn ác mộng thực sự khiến y sợ hãi hơn bất cứ thứ gì.
Tuyết ngoài kia không ngừng rơi trắng xóa cả bầu trời, trong phòng đốt bao nhiêu than nhưng hơi lạnh vẫn tràn vào khiến người ta run rẩy, huân hương trong phòng được đốt có tác dụng an thần nhưng vẫn khiến người trên giường thỉnh thoảng nhíu chặt mày lại, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm.
Vì đã giữ lời hứa không tiết lộ chuyện Từ Á Ngôn mang thai ra ngoài nên khi chạy đến đây Cao sư phụ luôn tự mình túc trực bên giường Từ Á Ngôn, thấy người y nhúc nhích Cao sư phụ khẽ lay nhẹ: "Vương phi, vương phi...!Người vẫn ổn chứ?"
Từ Á Ngôn bàng hoàng mở mắt, trước mắt vẫn là khung cảnh quen thuộc ở điền trang, mùi thuốc nồng nặc khiến y thoáng cau mày lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-nhien-tro-thanh-vuong-phi-roi/1331731/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.