Nhờ có Từ Á Ngôn tích cực khuyên nhủ, cuối cùng Tần Thời mới tạm thời buông bỏ cục tức trong lòng xuống, cũng may vì chuyện này mà Từ Á Ngôn đã không còn ngó lơ hắn nữa, coi như trong cái rủi có cái may.
Nghỉ ngơi vài hôm, rốt cuộc Tần Sở cũng lên triều sai người đi dẹp loạn nốt đám tàn dư còn lại ở Lâm Quan.
Liên vương ở trong ngục điên cuồng gào thét nói không phục, gã muốn giết Tần Sở để trả thù, ngai vàng mới là của gã...!thế nhưng cho dù có gào khản cả cổ cũng không một ai để ý đến, binh lính của gã đã quy hàng, chỉ còn một số ít thuộc hạ trung thành đều đã bị đem ra xử trảm.
Liên vương cũng bị chung hình phạt là chém đầu thị chúng.
Đội quân mà ngày trước Tần Sở dùng để đổ oan cho Tần Thời chính là người của Phó Tùng Bách, cũng nhờ đội quân này của Phó Tùng Bách bao vây không một kẽ hở mới khiến Liên vương không còn đường lui.
Lần này Tần Thời giỏi binh mà không có đất dùng võ, lại bị hoàng huynh bắt đi đóng kịch thật là phí phạm nhân tài.
Tần Thời tự cho là thế.
Mọi chuyện gần như đã xử lý xong, Tần Thời tự cho phép bản thân được nghỉ ngơi một thời gian thoải mái.
Dạo gần đây hắn đang tích cực lấy lòng Từ Á Ngôn để y quên đi những chuyện không vui trước kia, hết mua đồ ăn ngon rồi lại dẫn y đi khắp nơi chơi đùa, bận rộn không thể tả.
"Lúc ngươi bị bắt vào nhà lao cha của ta lo lắm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-nhien-tro-thanh-vuong-phi-roi/1331750/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.