Khác với tình thế căng thẳng giương cung bặt kiếm ngoài kia, trong cung là một mảng yên tĩnh đến lạ.
Tần Sở nhìn hoàng hậu ngồi cách đó không xa đang rót trà, tuy đã thành thân rất nhiều năm, cũng đã có với nhau một đứa con nhưng giữa hai người hoàn toàn không có một chút tình cảm.
Bề ngoài thắm thiết là diễn kịch cho người ta thấy, còn lại chỉ là phu thê trên danh nghĩa.
Cái gì mà nhận vô vàn sủng ái, Tần Sở vì nàng mà không màng đến hậu cung mỹ nữ, tất cả chỉ là lý do mà thôi.
Ngay cả chạm vào người cũng không thì có khác gì là người dưng xa lạ.
Bàn tay của hoàng hậu rất đẹp, ngón tay dài trắng nõn theo từng động tác đưa lên khuấy nhẹ trà tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Hoàng hậu xuất thân từ gia môn danh giá, trù nghệ pha trà thực sự rất giỏi, cầm kỳ thi họa không hề kém ai, ngay cả dung nhan cũng thuộc hạng nhất nhì kinh thành.
Vậy mà với tài năng này, nhan sắc này vẫn không đủ sức để làm rung động lòng một người.
Không phải, là hai người mới đúng.
Mà cả hai người kia đều mang họ Tần.
Hoàng hậu cảm thấy thật sự rất mỉa mai, không biết có phải hay không kiếp trước nàng mắc nợ huynh đệ nhà này.
Nếu đã không thể có được tâm can, thì cũng đừng trách nàng ta trở tay vô tình phá vỡ tất cả.
Đến lúc đó đừng nói là Tần Thời, ngay cả Tần Sở cũng phải hướng nàng cầu xin.
"Hoàng thượng, binh lính của Liên vương đông như vậy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-nhien-tro-thanh-vuong-phi-roi/1331756/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.